XtGem Forum catalog
Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn
HOMEĐọc TruyệnGames
Game Hót nhất 2014
Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại

• Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại.
- Tác giả: AliGato.
- Tình trạng: Hoàn thành.

—————————————-

- PHẦN 1 -

Chap 1:

Những ngày hè tháng 9 năm 2011 nắng như đổ lửa cũng là lúc e chân ướt chân ráo vào đại học. Loay hoay tìm nhà trọ cùng thằng bạn thân, rồi thì nhập học, nói chung mới đầu còn bỡ ngỡ. Giới thiệu 1 chút về e nhé: e tên D. Nhà ở Bắc Ninh. Ngoại hình k có j nổi bật, ăn mặc cũng bình thường. Trường e học thì cũng k phải trường nhỏ, e đỗ đh với số điểm cũng gọi là đủ cho bố mẹ mát mặt ) Tự sướng thế thôi, e quay lại câu chuyện.
Ngày đầu đi học, e chọn dãy cuối lớp để ngồi, cùng với mấy thằng con trai. Con trai mà, làm thân cũng nhanh. Đầu giờ đang bàn tán sôi nổi về trận El Classico thì ‘em’ bước vào lớp. Vâng, lần đầu tiên e đứng hình vì 1 đứa con gái ấy ạ. Số là do hội trường rộng nên 3 lớp liền nhau học chung. Em ấy thì ở lớp bên cạnh tả 1 chút cho các thím dễ hình dung nhé: Em ấy k cao lắm, dáng chuẩn, lúc bước vào lớp đang mặc cái sơ mi trắng xắn tay kiểu kiểu quần bó với guốc. Da trắng, môi đỏ, tóc nhuộm màu hung hung thì phải. Thêm cái tay cầm ip4 nữa, trông quý phái và lộng lẫy cực. E dám chắc lúc ấy mấy thằng con trai trog hội trường cũng đứng hình như e
Năm đầu đh học hành cũng nhàn, lên lớp toàn ngủ với chém gió, k thì nghịch đt (e dùng cái 5233 cũ mama để lại ) với lại ngắm em ấy. Vì ngồi cuối nên toàn ngắm từ sau lưng, cơ mà cái j của em ấy cũng hoàn hảo các thím ạ. Toát lên 1 vẻ quý phái khác hẳn bọn con gái khác, càng khác so với lũ con trai tụi e. Mấy lần e pha trò cho lớp cười, em ấy cũng quay xuống nhìn e, lúc ấy sung sướng vờ lờ )
Về nhà lên fb, e mò mãi cũng kết bạn được với em ý. Ngồi điều tra cả buổi, đọc k sót cái cmt, xem k sót cái ảnh nào, cuối cùng cũng mò đc ít thông tin như sau ạ.
Em ý tên T, nhà ở Mộc Châu. Bố e ý có 1 trang trại kết hợp nuôi bò kinh doanh sữa và làm du lịch nên nói chung cũng giàu. Giàu thật ý ạ chứ k chỉ có của ăn của để đâu. Nhìn biệt thự e chụp to thế cơ mà…Thế thôi ạ, cũng k có j nhiều. À còn 1 thông tin nữa, T đã có ny, và đó là 1 anh chàng người Đức.

Chap 2:

Bắt chuyện với T thật là khó. Đám con gái lúc nào cũng tíu tít ở mấy bàn trên, ăn quà vặt, chụp ảnh tự sướng đủ các kiểu. Tụi con trai bọn e thì chủ yếu là bóng bánh, thỉnh thoảng kéo nhau ra cổng trường uống trà đá, cày ps2. Trên lớp k tiếp cận nổi, nên e chuyển sang fb ạ.
Mấy ngày sau thì T đồng ý kết bạn. E xồ ra bắt chuyện ngay ạ. Đại loại nó thế này:
- C có phải T lớp L1 k?
- Ừm đúng r ^^!
C là ai thế?
- T là D lớp L2 – Thảo nào nhìn avt quen quen
Gặp người nổi tiếng rồi ^^
- @@ nổi tiếng j chứ??
- Thi đh điểm cao thế còn j. Khoa mình c cao nhất đó
- Ui thế à (đoạn này e giả nai )
T k để ý mấy
Thế rồi cũng chuyển sang mấy chuyện khác, từ bài tập trên lớp cho đến tình hình chiến sự Triều Tiên, từ mấy vụ học ngoại khóa cho đến Apghanistan ) Tính T cũng hiền, k có vẻ kiêu như trên lớp, nhưng vẫn ra dáng tiểu thư lắm. Còn vụ anh người yêu Tây thì cũng có lần đả động như này ạ:
- Ui, ảnh chụp với anh tây nào thế kia
- À, thày t đấy
- Sao cơ?
- Thày t quen ở trung tâm Anh ngữ
- Ở HN này á?
- Ko. Thành phố Sơn La cơ ^^
- 2 thày trò thân nhau ghê
- Hì, cũng bình thường mà.
Nói vậy thôi, chứ đọc caption T viết thì e đoán ra rồi. Nói thật là lúc đầu cũng hơi buồn, nhưng càng về sau càng hi vọng. Nhất cự li cơ mà. Tên kia ở tận trên núi, cả tháng mới mò xuống thăm T 1 lần, còn e mưa dầm thấm lâu. Biết đâu…
Vâng. E chỉ “biết đâu” thế thôi. Bởi hi vọng là 1 chuyện, thành hiện thực lại là chuyện khác. E và T như kiểu là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau ấy. T xinh đẹp, gia đình khá giả, đàn hát cũng giỏi. T còn kể hồi trước có đi bar, từ khi gặp “ông thày” kia mới ngoan hơn 1 chút. Trọ ngay gần trường mà có con LX dạo bờ hồ với bọn bạn mấy lần. Còn e thì, trên răng dưới dép. Mặt mũi bình thường, nhà k phải nghèo j nhưng giàu thì k phải. Vác con Dream của papa lên để sau này tiện đi làm thêm. Nói chung là, có những khi rào cản vô hình đã ngăn e lại, k cho e tiến quá sâu vào cuộc sống của T. Cứ thế, e đứng ngoài, làm bạn trò chuyện vs T, khoảng thời gian 2 tháng ấy khá vui vẻ và thoải mái…Cho đến khi…
T nhập viện.

Chap 3:

Lúc ấy là tầm cuối tháng 11. Trời cũng chưa rét lắm, e nhớ đợt 20/11 e còn mặc cộc tay chở T cùng cả lũ đi thày cô giáo. Đại học mà cũng như cấp 3 ý, cứ phải đóng tiền phong bì cho chắc củ. Lúc ấy e vs T cũng thân nhau phết. Về nhà pm fb nói chuyện suốt, thỉnh thoảng cũng nt chúc ngủ ngon các kiểu. Trên lớp thì có nói chuyện vài câu, tại e ngồi cùng lũ con trai, T thì rôm rả vs bọn con gái…Cũng không có biến cố j lớn.
Một hôm T nghỉ học. Hôm ấy đã hứa mua kẹo mút cho T vì con bé cao điểm toán cao cấp hơn e (nó 9…e 8,5), hồ hởi xách 1 bịch đến lớp. Chờ mãi, chờ mãi. Lớp đông dần lên, bịch kẹo thì vẫn đút sâu trong cặp. Thế rồi cô giáo vào lớp, T vẫn chưa đến. E nt hỏi: “K đi học à?” K thấy trả lời. Rúc xuống ngăn bàn gọi điện, k ai nghe máy. Thằng H ngồi cạnh hỏi nhéo nhéo: “M làm cái trò j đấy?”…“Bố làm j kệ m* bố! ” Thế là nó cũng thôi, quay lên canh cô giáo cho e. Gọi 5 phát k đc, e đâm ra lo. Lũ con gái ngồi cạnh T thì vẫn bình thường, nên e an ủi mình, chắc hôm qua xem phim muộn nên ngủ quên thôi. E học chiều nhé, nên là ngủ quên đến h này mới đáng nói
Bình thường toàn là e nghỉ, tại thức đêm xem bóng, hoặc sang bên ktqd chém chế vs mấy thằng bạn cấp 3. Có nt hỏi T xem có điểm danh k, hay cô có nhắc ktra điều kiện k…Lại nhớ có lần đang ngủ ở nhà, T gọi bảo chuẩn bị ktra triết. Cuống cuồng vơ cái bút lao lên lớp. May mà cái hội trường có cửa sau, e lẻn vào nên kịp có bài để nộp. Điểm 0 cũng đc, chứ k có bài là khỏi thi luôn. Nt cảm ơn T 1 câu, thì nó đáp ráo hoảnh: “Hôm nào đi vườn đào Nhật Tân qua chở t nha.” Lan man quá, vụ đi Nhật Tân kể sau, e trở lại vụ vào viện đã.
Hết 6 tiết, tầm 5h hơn đc về. Vừa bước chân ra cửa thì bọn con gái nháo nhác cả lên: “Con T nó đang nằm viện X chúng mày ạ.” “Nó bị lsao?” “Nghe đâu là đau đầu j đó, t cũng k biết. Mẹ nó vừa gọi bảo t xin nghỉ học cho mấy hôm” “Giời, khổ. Về lấy xe đi thăm nó đê…”
Nghe đến đấy thì e bàng hoàng quá. Quả này chắc chắn là thật rồi vì con Tr – cái đứa vừa loan tin đó, là bạn, đồng hương vs T. 2 đứa quen từ cấp 3. Chả hiểu sao lúc ấy máu liều dồn lên não, phóng xe lên viện X luôn. Lúc đi cũng suy nghĩ nhiều lắm, lo cho T nữa. Đau đầu thì có nhiều loại lắm, nhưng để vào viện thì…Chợt e nghĩ đến cái đứa cùng trường hồi cấp 3 bị u não mà rung mình…Lúc ấy điên thật.
Đến nơi, gửi xe xong e cũng chạy ù ra cổng mua cân cam. Mọe, đắt lòi ra. Rồi vào hỏi chán chê cuối cùng cũng mò được phòng của T. Thế là e vào…

Đến nơi, gửi xe xong e cũng chạy ù ra cổng mua cân cam. Mọe, đắt lòi ra. Rồi vào hỏi chán chê cuối cùng cũng mò được phòng của T. Thế là e vào…

Phòng riêng mới vãi. Có mỗi 1 người phụ nữ đang ngồi cạnh, e đoán chừng là mẹ T. T thì đang đắp cái chăn mỏng ngủ ngon lành. Trán có dán đôi miếng salonpas, tay thì đang cắm cái j mà truyền nước đó. Nhìn T xem chừng nhợt nhạt lắm. Vào đến cửa thì mẹ T giật mình quay ra.

- Cháu là…

- Dạ cháu là D. bạn cùng lớp với T ạ. Nghe tin T nằm viện cháu “thay mặt cả lớp” đến thăm T ạ.

- Ừ thế hả. Cho bác gửi lời cảm ơn. Gớm sinh viên với nhau tiền đâu ra mà mua quà.

- Dạ có j đâu bác (gãi đầu gãi tai )

- Thế cháu đi mỗi mình à?

E chém:

- Dạ cháu biết đường nên đi trước mua quà. Mấy bạn nữ đi xe đạp đến sau ạ.

- Ừ T nó vừa mới ngủ đc 1 lúc.

- T bị sao vậy bác?

- Rối loạn tiền đình cháu ạ. Bị từ năm lớp 12 cơ. 2 bác tưởng nó k thi đh đc cơ.

E thở phào. Thế mà có thằng ngu cứ lo hão. Quay qua nhìn mẹ T. Trông bác còn trẻ lắm, chắc trẻ hơn cả mẹ e ấy. Tầm 40 thui. Bác khá đẹp và còn trẻ trung xuân sắc. Giờ mới thấy T giống mẹ, nhất là ở khoản da trắng, cái mũi cao cao. Bác mặc bộ đồ thun thường thui, nhưng vẫn toát nên vẻ quý phái của người lớn tuổi có điều kiện. (văn k giỏi khoản tả lắm)Vừa lúc ấy thì T tỉnh dậy, chắc nghe có tiếng người. Mắt dáo dác, ngơ ngác, đờ đẫn…“Ơ D à…”

- Đấy mới ngủ đc 1 tí đã dậy. Thôi cháu ngồi chơi vs T nhé. Bác đi ăn cơm chút. Sáng nhận được tin bắt xe xuống đây ngay chưa ăn uống j. Con T nó ăn ít cháo rồi. (quay sang T) Tý nhớ ăn ít táo mẹ bổ sẵn nhe T.

- Dạ vâng.

Đợi mẹ đi khuất thì T lên tiếng trc:

- C đến làm j cho vất vả ra. (lúc ấy vẫn xưng cậu tớ – mãi sau này up lên anh em thì e kể sau )

- Ừ công nhận mệt vãi. – e đùa.

- Ơ! – T nhăn mặt, trông yêu vãi.

- Hì đùa tý. Tớ nghe bọn lớp bảo thế, nên vội đến luôn.

- Ờ…Tớ ksao đâu. Bị cái này k lo nguy hiểm đến tính mạng. – T cười hiền, vẫn còn pha trò đc.

- Thế còn đau đầu k? Bóp đầu cho nhá.

- Thôi. Bóp chân đi. Nằm nhiều mỏi quá.

CLgt? Liên quan vãi. thôi đành chiều người bệnh vậy. E liền mò xuống bóp chân cho T. Ủ ôi da T trắng lắm nhé, chân hơi gầy, nổi gân xanh xanh. Móng chân thì tô màu hồng hồng, đính đá j đó. Cứ thế e vừa bóp chân vừa nói chuyện phiếm vs T cho đỡ chán. Đang phiêu thì…

- Ơ! Cái j đây!

2 đứa giật mình quay ra cửa, thì ra là bọn cái Tr vs mấy đứa con gái đã vác xác đến.

- Á à D hả. Đi mảnh 1 mình nhé. Tôi là tôi đã nghi ngay từ đầu mà. Nhìn ông gian lắm.

E vs T cùng đồng thanh:

- Có j đâu mà. – rồi quay ra nhìn nhau, ngượng ngượng.

T nói thêm vs cái Tr:

- M rách việc quá cơ. Biết thì biết 1 mình thôi. Kéo loạn cả lũ đến phá bệnh viện của người ta à.

- Kệ tao. Có thế mới bắt đc quả tang chứ. Nhể chúng mày nhể. – quay ra cười nham hiểm. Bố con điên. Nghĩ bụng thế thôi chứ e cũng k nói j, đứng dậy chào chúng nó rồi đi về.

Nghĩ bụng về nhà cũng chẳng có j ăn, thằng Tùng thì mới về BN. Thế là ra ngay cổng bệnh viện đợp 2 cái bánh mì. Đang định đứng dậy ra lấy xe để về thì…

Lúc ấy cũng tầm 7h hơn. Trời bắt đầu mùa đông nên tối nhanh vãi. 1 chiếc taxi đỗ ngay trc mặt. Xuống xe là 1 thằng tây mà cái mặt k thể lẫn đi đâu đc. Người yêu T các thím ạ. Anh ta vội vã chạy vào trong, dáng vẻ lo lắng lắm, có biết đâu là bệnh tình T k nguy hiểm lắm. Nghĩ thế nào mà e lại chưa về vội, cũng quay vào.

Đi đến cửa sổ nhìn vào thì thấy anh ta đang ngồi bên T, còn bác gái thì k thấy đâu. Bọn con gái thì chắc về từ lâu rồi. Hít 1 hơi thật sâu rồi e điềm tĩnh bước vào.
- T này. Tớ mua cho cái cây tẩm quất, lúc nào mỏi chân thì bảo me gõ gõ cho nhé. – vẫn cười nhăn nhở.
2 người hơi giật mình, anh ta (từ h e gọi là anh ta nhé) thì mỉm cười chào e ngay đc. T hơi sững người, có vẻ xúc động:
- Tưởng cậu về rồi chứ. Nãy giờ đi lâu ơi lâu là để mua cái này sao?
- Ờ. Tớ chạy qua chợ k thấy. Phải phóng ra mấy cửa hàng tít bên Cầu Giấy. Nên cũng hơi lâu. – e gãi đầu giả nai chứ thực ra mò sang cổng sau bên lão khoa là có ngay ý mà. Hí hí.
- Xời. Rách việc. Thế ăn j chưa. – hí hí sướng quá đc nàng quan tâm.
- Ờ chưa. Nãy vội đi quá h thấy đói thật.- k hiểu sao ăn rồi lại nói chưa ăn nữa
- Vậy cậu dẫn a Robert đi ăn hộ tớ đc k. Cơm quán nhiều chỗ k đảm bảo mà a ấy lạ đường lạ sá, ăn uống k quen.
Thế đấy các thím ạ. Cứ tưởng đc nàng hỏi thăm thì vui, ai ngờ…Mình trở thành hướng dẫn viên, là bảo kê cho hắn sao. Anh ta nhìn mình với ánh mắt thân thiện, xen 1 chút cầu khẩn, thôi thì làm phúc )
- Ok thôi. A đi theo e.
Anh ta chợt nhớ ra cái j đó, quay lại hỏi T với cái giọng lơ lớ, nhưng nghe khá rõ:
- E ở 1 mình trong phòng thế này có bị làm sao k?
- E ksao. A cứ đi đi k tý mẹ e quay lại bây giờ.
Thế là 2 thằng đàn ông kéo nhau đi. Nói là hướng dẫn cho oai chứ thực ra cũng chỉ vào 1 quán cơm bình dân đối diện cổng bệnh viện, gọi vài món đơn giản với 2 chai bia. Giời ạ. Vừa nốc 2 cái bánh mì xong, h lại chai bia thế này. Nổ mịa nó bụng mất.
Lúc ngồi ăn thì cũng có nói chuyện 1 chút. Anh ta xưng hô mình vs bạn chứ ) giới thiệu sơ qua về bản thân như này: Anh ta tên là Robert, người Đức nhưng sang VN đc 4 năm rồi. Lúc đầu chỉ là du lịch, lên Sơn La thấy đẹp nên quyết định ở lại. Gia đình bên Đức cũng thoáng, k phản đối j. Rồi nhận lớp dạy tiếng anh ở 1 trung tâm trên ấy luôn. Hè lớp 11 T có học thêm ở đó. 2 người quen nhau, đi chơi rồi yêu…Về ngoại hình thì đến giờ e cũng k nhớ rõ lắm, chỉ nhớ anh ta khá cao, nhưng chắc cũng là bthg` so vs ng` Tây, e cao 1m73 mà đứg đến vai, da trắng, mũi khoằm khoằm. Mắt rất sáng và cằm hơi nhọn. (kể ra lại thấy nhớ khá nhiều ) E thì k nói nhiều, chỉ bảo là bạn cùng lớp T, nhà gần nên qua thăm. Anh ta bảo, nghe bệnh tình T k nặng cũng đỡ lo, chứ lúc T nhắn tin bảo đang nằm viện, anh cuống cuồng bắt ô tô xuống HN ngay. K biết đường, đi taxi bị thằng cha lái xe chém cho 500k mà k biết j ) Vừa căng tai nghe anh ta nói chuyện, nhiều lúc e cũng phải phì cười. Có cái j đó khá duyên trong cách nói chuyện, điều mà e cố gắng cũng k khá đc, thằng anh e toàn chê. Kiểu nói chuyện cụt ngủn, k hứng thú với câu chuyện ấy ạ…
Ăn xong đứng dậy ra về, e đòi trả tiền nhưng anh ta nhanh tay hơn…lắp bắp 1 câu j đó, đại loại là sinh viên, tiết kiệm, k đáng là bao…K nhớ nữa.
Cảm thấy k nên gặp T đến lần thứ 3 nên e vs anh ta chào nhau ở cổng viện. Anh ta bảo vào xem T thế nào rồi cũng ra thuê nhà nghỉ ở đầu đường kia ngay thôi. 2 người vui vẻ ra về.
Về nhà thì cũng có mỗi mình. Chém chế vs bọn bạn đến gần 12h e tắt máy ra ban công uống cà phê. Thói quen là vậy. Từ hồi ôn thi đh, nói chung có bài khó hay có điều cần suy nghĩ là e hay ra ban công uống cà phê cho tỉnh. Ban công khu trọ cũng k rộng lắm, vừa đủ để đứng phơi quần áo thôi…Lan man quá…
E suy nghĩ liên miên. Tình cảm T vs anh ta cũng vững bền quá. Anh ta thì chững chạc, ăn nói có duyên, cũng có điều kiện…Hợp vs T hơn. Còn e thì…Chỉ là thằng sinh viên quèn, tương lai mập mờ. Nghiện điện tử, giỏi chém gió…Như kiểu Nobita đi mơ mộng về tình yêu với Xuka trong khi Xuka đang yêu Lee Min Ho ấy ạ Haizz. Sao hồi ấy hay tự ti về bản thân thế. Giờ vẫn vậy…

Chap 4:

3 ngày sau thì T ra viện và đi học bình thường. Mẹ T thì về Mộc Châu, còn Robert cũng về Sơn La. Tuy nhiên có 1 điều mà mấy hôm liền e vẫn thắc mắc, đó là câu nói của T hôm nọ vs Robert: “E ksao. A cứ đi đi k tý mẹ e quay lại bây giờ”…Thế là sao nhỉ…Phải chăng 2 người vẫn giấu giếm chuyện yêu nhau…Phải chăng gia đình T cấm đoán chuyện này…E chẳng biết đó có phải cơ hội cho e k nữa, nhưng từ khi thấy tình cảm 2 người khăng khít và tự nhiên thân thuộc như thế, cũng thấy nản dần. Có lẽ e chỉ thích hợp làm bạn thân của T thôi các thím ạ. 3 tháng trôi qua với e là những kỉ niệm rất đẹp vs T. Những hình ảnh đọng lại trong e ngày ấy, bây h vẫn còn nguyên vẹn. Da T trắng thế nào, mắt đẹp ra sao, nụ cười thế nào, dáng vẻ ra sao…Nhớ hết. Hơn 1 năm rồi mà giờ T vẫn vậy các thím ạ…Mà thôi nói nhiều lộ mất kết cục, chap này e xin kể 2 kỉ niệm của e vs T, trong quãng thời gian êm đềm trước khi có biến cố lớn xảy đến.
Đó là 1 buổi sáng đẹp trời tháng 12 trước khi bọn e bước vào kì thi cuối kì đầy cam go. Hôm ấy là buổi học phụ đạo triết, e dự định đến sớm để ghé quán photo làm bộ phao cho chắc củ Vừa đi thong dong e vừa hít thở không khí trong lành. Sáng chớm đông nên hơi lạnh và khô. E có khoác 1 cái áo Real mỏng, quần ống côn, đi quả dép lê chất lừ ) Tại gần trường nên đi thế cho thoải mái Sở dĩ e còn nhớ là vì bây h vẫn giữ tấm ảnh chụp hôm ấy. Vừa mua phao xong thì gặp ngay T đang rảo bước đi học. Chạy lên đi cùng ngay
- T! Đi học sớm thế!
- Ơ D hả…Ừm sợ ngủ quên nên dậy sớm. Bthg` có phải học sáng đâu.
- Ăn sáng chưa?
- Chưa. Định tí học về thì ăn.
Nghe thế, e cầm tay T dắt đi luôn:
- Giờ còn sớm, đi ăn cái đã
Giờ nghĩ lại sao hồi ấy hồn nhiên thế. Lần đầu tiên cầm tay gái mà chả ngại ngùng j (trừ mẹ, bà vs lại con bạn thân hôm thể dục cấp3 nó bị ngất ).
Bọn e vào 1 quán bánh mì khá có tiếng ở trường. Bánh pate rán thơm mà ngậy lắm. Mấy lần đi học chiều về ngang qua ngửi mùi mà k thể cưỡng lại đc. 2 đứa gọi 3 cái pate rán, vừa ăn vừa nói chuyện…
- Ăn nhiều thế mà k thấy bếu nhể? – e trêu trêu.
- Nhiều j mà nhiều…- bĩu môi cong cớn lên chứ, yêu vãi.
- Ờ. Có hay về quê cho mẹ chăm k mà gầy thế…
Hỏi thế thôi chứ lần nào T về quê e chẳng biết, nhắn tin suốt mà. Nhưng cứ trong khoảng tgian T về là tạm thời k nhắn nữa, vì e biết thể nào cũng đi chơi vs Robert.
- Từ hồi lên học tháng nào cũng về 1 lần. Hí hí. Đợt ốm mẹ lên thì k về. – lại cười, môi đỏ chót chỉ muốn đợp cho phát
- Thế chưa ăn thua. 2 tuần tớ về 1 lần. Nhà gần mà
- Chơi bời cho lắm vào lại về xin tiền chứ j. Sao k bảo mẹ gửi vào thẻ cho?
- Về nhà mẹ thấy con zai gầy gò mới thương tình cho thêm chứ
- Trông thế này mà nham hiểm phết nhờ…
- Ừ đấy, thế nên cứ phải tránh xa ra…
T hơi đỏ mặt, vén tóc. Dáng điệu rất là…nói sao nhỉ…Quý phái mà vẫn hồn nhiên. Công nhận, k tiếp xúc vs T thì có lẽ ng` ngoài nghĩ T kiêu sang chảnh, nhưng e thấy thì chả đúng tý nào. Ngược lại, thân thiện mà nhí nhảnh là đằng khác. Có lần t hỏi e ăn uống có đủ k, có phải mì tôm trừ bữa k. E bảo mẹ khoán 2tr/tháng, 2 thằng là 4tr, ăn quán nên cũng hơi tốn, nhưng mà k đến nỗi đấy. T thì bảo mỗi tuần mẹ gửi 1tr, hay ăn vặt thay cơm nên để dành đc nhiều. Đi mua quần áo suốt ngày luôn. T cũng hay mua bimbim trà sữa lên lớp cho lũ vịt giời ăn…Nói chung e thấy ít đứa nhà giàu mà k chảnh như T.
Lan man quá…Ăn xong thì T nổi hứng bùng học:
- Ây…Ra bờ hồ mua sách vs tớ đi.
- J thế? Trốn học hả?
- Đến cũng chỉ phát đề cương thôi mà…Điii…Coi như tớ cảm ơn hôm nọ đến thăm…Hí hí
- Hứ…Cảm ơn hay là mắc oán đây k biết…
- Nói nhiều…Thế có đi hông? – nhăn mặt chứ…Hic…cái điệu bộ k thể từ chối đc…
- Ngồi đấy chờ đi, tớ chạy về nhà lấy xe…
- Hí hí thế có ngoan k…Về đi tớ trả tiền bánh cho…
- Ờ.
Thế là e chạy về nhà dắt xe. K biết có ai thắc mắc sao e để T trả tiền k, nhưng bthg` giữa e vs T có 1 quy ước, đi ăn uống j đó vs nhau, nhất là ăn vặt giữa 2 tiết ý, thì cứ cưa đôi, hoặc hnay e trả, mai T trả. K việc j phải ngại. Điều này T đề xuất, e cũng đành vui vẻ nghe theo.
Phóng xe ra đón T, e cẩn thận mang thêm 1 cái mũ, của e có logo Real (e fan Real mà), còn mũ T đội của thằng Tùng in hình Barca (nó fan Bà xã) Phải nói chút về thằng Tùng này. Nó là bạn thân của e từ cấp 2, lên đh học cùng, trọ cùng nên các bác cũng hiểu độ thân của bọn e, trừ những lúc có trận Siêu kinh điển ra =)) E để tên nó là để đỡ nhầm vs T, nằm vùng thoải mái đi.
E vs T ra đến bờ hồ, dĩ nhiên là vào Tràng Tiền mua kem. Lần này e trả, mỗi đứa 2 ốc quế socola, rồi cầm thêm 1 cái kem que đậu xanh đi dạo bờ hồ, khóa cổ khóa càng, vứt luôn xe ở đấy.
Bờ hồ sáng mùa đông hơi lạnh nên cũng vắng ng`, ít nhất là k “đông” như mùa hè. Hôm nay T khoác 1 cái áo len dài thượt đến gần đầu gối, quần bó guốc cao, nhìn yêu phết. Phải nói là gu thẩm mĩ của T rất tốt, phối đồ giỏi, lại nhiều quần áo nên đi học e ngắm k chán mắt bao h
- Nghĩ j mà nhìn ngta ghê thế – T đùa đùa.
- À, đang nghĩ xem sau này cho con gái mình ăn j để xinh đc như thế.
- Ấy…Khen ai chứ khen T thì bằng thừa
- Ai khen cậu…Tớ là tớ bảo cái em trượt patin ở tượng đài kia kìa…Ề lêu lêu dơ thế
Thế là đc ăn mấy phát đấm thùi thụi vào lưng. E cũng giả vờ kêu oai oái lấy lệ.
2 đứa vừa đi vừa chụp ảnh, khá là vui, dù toàn là e chụp cho T. Có 1 tấm T chụp cho e ở cầu Thê Húc, vs 1 tấm e nhờ đứa trẻ con bán kẹo chụp cả 2, tiện thể mua kẹo cho nó luôn. Cái đấy e để hình nền máy tính đc gần 1 năm, dạo trc cài lại win mới thôi, còn ảnh thì trên fb của T nên còn. Lúc chụp, T hơi nghiêng đầu vào e, cả 2 đứa cùng cười thật rạng rỡ…Khoảnh khắc hồn nhiên đẹp đẽ của 2 đứa mà e khó quên đc từng chi tiết…
Đi chán chê, T rủ e vào Trang Tiền mua sách. E bảo:
- Ấy ấy…Sách thì đừng vào Tràng Tiền, đắt, mà nó lại k đúng kiểu
- Thế mua ở đâu? – T ngơ ngác.
- Đi theo tớ…
E dẫn T ra Đinh Lễ, cái ngõ nhỏ bán sách lậu này e đã biết từ lâu, nhưng mới vào đc 1,2 lần. T có vẻ choáng vì nhiều hàng sách quá, không khí nó cũng có tý hay hay, hơn là trong Tràng Tiền toàn ánh đèn hoa lệ. Ở đây phong rêu cổ kính hơn, mà cũng rất Hà Nội…đừng gạch suy nghĩ riêng của e. Sách lại còn giảm giá nên T thích lắm, chỉ chăm chăm vào vơ vét. T chạy


ăng xăng khắp nơi, giá sách nào cũng ngó qua ngắm nghía, tìm tòi, k có quyển ưng ý thì phụng phịu, có rồi thì sáng mắt lên vì quyển ấy giảm giá 40%. Nhìn T mà e nhớ lại mình hồi trc đc mẹ với dì dẫn đi mua truyện tranh, thời ấy nghiện 7 viên ngọc rồng, dáng vẻ cũng y xì thế. Nhìn đáng yêu kinh khủng. Lúc T cười thì thôi rồi, chỉ có chôn chân mà ngắm. Hí hí. Mỗi quán T nhặt đc 1,2 quyển, thế mà cũng phải chục quyển, quyển nào cũng dày chứ, chỉ khổ e xách hộ. Xời. Cả bộ Chạng vạng bản Anh, 1 quyển Nếu e k phải 1 giấc mơ, vs lại mấy quyển tiểu thuyết j nữa ý, linh tinh cả. E thì mua mỗi quyển Conan mới nhất, chẳng nhớ tập 6 mấy ấy, mà nhắc mới để ý k biết vứt quyển ấy đâu rồi. Có 1 hàng bày sách la liệt 2 bên cầu thang, lên tận cầu thang tầng 3. T thấy hay hay, thế là lại chụp ảnh T chăm chỉ tạo dáng, mà có biết đâu là e bật camera trước tự sướng 1 mình (chụp bằng ip của T nhé), vẫn hướng ống kính về phía T nên k hề bị nghi ngờ. Chỉ đến khi đưa T xem ảnh thì, thôi lại ăn đấm nhé cưng. Hic hic. Báo hại e phải nghiêm chỉnh chụp lại cho T. Cái nào cái nấy ưng ý mới thôi.
Kết thúc buổi đi chơi khá vui và nhiều chiến lợi phẩm mang về. T có vẻ rất thích thú, cười suốt. E thì k quên nhắn tin hỏi thằng H cô giáo có nhắc j cho đợt thi k…K thấy nó trả lời nên chắc chắn nó đi học về rồi và đang combat nên k xem đt

Chap 5:

Có những lúc ngồi nhớ T mà trong người cứ nôn nao khó chịu kiểu j ấy…Đó là khoảng thời gian thi học kì xong, cuối năm và được nghỉ 1 tuần tết dương lịch. Chán. Ở nhà chỉ có 3 việc: ăn ngủ và đi đá pes. K có j đặc biệt và k có j đáng nhớ. Tối hôm ấy ra quán pes thì đóng cửa, lủi thủi về nhà. Buồn buồn bỏ đt ra nt hỏi thăm T:
- Về nhà phát là quên ngay bạn bè đấy (kèm theo cái icon >.<)
- Ơ...Đêm 31 tớ nt chúc mừng năm mới c mà...k nhận đc à?
- Hic...Ko...Chắc hôm ấy nghẽn mạng. Tớ cũng chúc mà tưởng c bơ. – e chém gió thế thôi chứ hôm ấy đi ngủ sớm có nhớ j đâu
- Hì...Mấy hôm nay thế nào? Về nhà vui k?
- Haiz...chán lắm...Chỉ muốn đi học để đi ăn sữa chua mít thôi.
- Xí...Bảo mẹ mua mít vs sữa chua, thạch...về mà tự làm
- Ấy...Ăn cùng c mới ngon chứ...
- Ọe ọe...Đc thôi...Lần sau cứ trả tiền là t đi ngay.
- Đơn giản. Đợt này lên mua 1 thùng mì để dành tiền đi ăn vs ng đẹp
- J cũng đùa đc >.<...À mà c sinh nhật ngày nào?
- Ớ...15/4 (mai nhé )...Sao?
- Thế là Bạch Dương hả...Tham ăn dại gái...Quá chuẩn =))
- @@ t chả bao h tin mấy cái đấy. Mà sn c là bao nhiêu?- tiện thể hỏi luôn vì chưa biết
- 15/11. Thần Nông. Kém c đúng 7 tháng. Thần Nông dễ gần và đáng eo. Hị hị.
- Á à...thế gọi bằng anh đê.
- Để xem đã...Phải có điều kiện j chứ nhế...
- Thế thích lsao?
- Hát “Chúc bé ngủ ngon” cho t nghe.
- Đơn giản. Chờ đấy.
Tưởng e gọi rồi hát hả, còn lâu đi =)) E ghi âm rồi gửi file cho T. Thế có lúc nào muốn nghe là T đều mở ra nghe đc k? Hề hề...Gửi xong khoảng 1,2p e mới gọi:
- Dạo này lạnh viêm họng quá. Hát chả hay j cả, nhề?
- Hị hị. Hay mà. Giọng c ấm và lừa tình hơn bên ngoài nhiều.
- Cậu cái j mà cậu! >.< gọi a mau!
- Hic…Dạ vầng…Anh D đẹp zai hát hay mai lại hát nhá.
- Được thôi. E cứ ngoan như này thì kể cả a câm a cũng hát cho e nghe =))
- Thôi đi a ạ. Đi ngủ.
- Ok e iêu ngủ ngon nhóe. Hí hí.
Thế thôi…Chả có j đặc biệt cho đến khi lên trường học lại. Kể ra bởi đó là 1 bước ngoặt nâng tầm quan hệ từ cậu tớ thành anh em…Hê hê
Sang học kì mới thì chuyển học sáng. Cũng hay rủ T đi ăn sáng các thím ạ. Nhưng hầu như là e dậy muộn…Mẹ, đêm nào cũng chém chế đến 2,3h sáng. Trời thì rét, chăn nó cứ giữ. 7 rưỡi cuống cuồng trốn vào để điểm danh. Chỉ hôm nào dở hơi dậy sớm thì mới đi ăn sáng đc. Quán bánh mì quen thuộc với hương pate nồng nàn lưu giữ vô số kỉ niệm ăn uống của 2 đứa…Lần nào ăn ở đấy T cũng phải đợi, vì e toàn ăn 2 cái, mấy hôm vào muộn toàn chui cửa sau. 1 lần như thế thằng H hỏi e:
- M vs cái T thân nhể?
- Thân j…Bạn cùng đi ăn sáng k đc hả?
- Đấy là t nói thế thôi chứ t biết thừa cái T có ny rồi. M còn lâu mới sánh đc vs T, càng k nên so vs cái anh Tây kia nhé
- Đệch…Sao m biết?
- Phây búc cái j chả có. M mới dùng internet à?
- Đệch…tý đá pes đừng bảo bố nhường con ạ…
Thế rồi lại ngồi cắm đầu học toán. Rút kinh nghiệm kì 1 nên kì 2 phải cố gắng hơn cho điểm nó đỡ bết. Hề hề.
Vậy mà cũng trong 1 buổi sáng tháng 1 như thế, e đã lỡ hẹn ăn bánh mì vs T. Bthg` thì k hẹn, lên lớp gặp mới rủ, nhưng tối hôm ấy lại hứng chí nt hẹn mai ăn sáng. T vui vẻ đồng ý, kêu là ăn 1 mình k thích nên hay nhịn. Bực 1 nỗi hôm ấy Real có trận bóng, mà bóng đ** j đá 4h. Có phải El Classico k nhở. Chuẩn, thua Barca 1- 2. Tức quá ngủ mịa nó mất. 8 rưỡi dậy, chả kịp điểm danh môn đầu, nên 9h mới lết lên lớp học 2 tiết sau. Vừa vào nhìn thấy ánh mắt bất thường của T mới sực nhớ ra. Hic. Ánh mắt ấy h e vẫn còn nhớ, vừa có chút giận dỗi, vừa có sự tủi thân. E biết quả này xác cmn định rồi…Bỏ đt nt xl luôn:
- Hic…Xl e nha. A ngủ quên
- A có lỗi j đâu mà…- ặc…ghét nhất câu này luôn…
- A ngủ quên nên lỡ hẹn với e. A xl. A biết lỗi rùi.
- Thế muốn tha lỗi chứ j?
- Chứ còn j nữa. Hỏi thừa. Hì.
- Chiều nay 2h ăn mặc cẩn thận đi xe máy sang đón e.
- Rõ thưa chỉ huy. Mà đi đâu thế?
- Vườn đào Nhật Tân chụp ảnh.
E vừa đọc xong tin nhắn ngẩng lên thì T quay xuống, lườm e rồi bĩu môi (vẫn 4 từ cũ: yêu k tả đc ) ra cái điều: Cho chết!
Phù. Thở phào nhẹ nhõm vì đc tha tội 1 cách vô cùng đơn giản, lại còn sung sướng nữa chứ. Đc đi chơi vs nàng cả buổi chiều. Ui ui. Cả buổi chả học tý j. Chỉ chăm chăm về ăn cơm nhanh sửa soạn đi chơi.
Ăn cơm xong là 12 rưỡi, e tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc quả áo khoác xám mới mua, quần bò xanh vs đôi giày Tommy hàng fake 1 chất lừ. K quên vuốt tý keo vs lại lăn tý cánh cho thơm.
Đúng 2h, e tung tăng trên con Giấc mơ Thái Lan thân yêu bon bon đến đón nàng đi chơi.

Chap 6:

Đỗ xe cái xịch trước cổng khu trọ, đang định lôi đt ra gọi thì T chạy ra. Hề hề. Đúng giờ gớm…Ui, e ăn mặc đã đẹp thì T còn phải đẹp gấp bội. 1 cái áo len màu hồng nhạt, quần đen, Converse hồng thì phải, k nhớ rõ. Rõ nhất là quấn 1 cái khăn qua cổ, vòng lên làm mũ luôn. Tìm mãi mới có 1 cái ảnh để minh họa, đại loại là như này nhé.

Đấy, bảo sao mà e k đứng hình.
Ngơ ra 1 lúc, e bị T oánh 1 phát vào lưng:
- Nhìn cái j mà nhìn…Chưa nhìn thấy minh tinh bao h à? =))
- Yêu tinh chứ minh tinh cái nỗi j…Á á bỏ ra nói nhầm thôi mà…Á…
Trên tầng 3 bỗng có tiếng nói vọng xuống, chua ngoét đích thị cái Tr:
- Anh chị đi chơi thì đi nhanh lên cho tôi nhớ. Đứg đấy mà véo nhauuuuuu!
Cả 2 gân cổ lên gần như đồng thanh:
- Kệ người ta! Dơ!
Thế rồi e cũng nổ máy đi. Trên đường đi T có hỏi e mang ba lô đi làm j, e bảo “bí mật”…T nói chuyện luyên thuyên 1 hồi, líu lo như chim hót ý, thì bọn e cũng tới nơi. T bảo e đi gửi xe, còn T đi mua vé. Mọe, thế đ** nào gửi xe mà cũng đắt v~…Gặp nhau ở cổng, bọn e thong dong đi vào.
Ều, đẹp vãi. T khẽ thốt lên: “Ui nhiều hoa thế! Hị hị…” E nhìn sang, mỉm cười. Khung cảnh lãng mạn làm con người ta phấn chấn, nghĩ linh tinh đến mấy điều ngọt ngào. Công nhận chủ vườn biết nắm bắt cơ hội để kinh doanh thật. Cho dựng hàng rào trắng, đặt ghế đá, dựng khung giàn tre rất bắt mắt…Gần Tết nên đào bắt đầu chớm nở…Đẹp vô cùng…T vớ ngay đc cái ghế đá gần đấy, đưa ip định bảo e chụp. Lúc ấy e mới lôi trong ba lô ra 1 cái máy ảnh loại du lịch thôi, lúc trưa e mới đi mượn của thằng bạn người HN. Mắt T long lanh có vẻ thán phục:
- Uầy…A mang cả máy ảnh cơ à…Chuyên nghiệp thế…
- Xời, khen a bằng thừa…- e ưỡn ngực tự hào…Thế là T lăng xăng giật luôn cái ba lô của e:
- Xem nào, mỗi máy ảnh thì k thể nặng thế đc. – và rồi mắt T càng sáng lên…– 2 chai c2 này…O’star này…Bò khô này…
Lục xong xuôi thì bỗng T quay ra mắng e:
- Dở người à…Đi chụp ảnh mang nhiều đồ ăn thế này làm j?
- Ơ…Thì…A sợ e đói…- lúc ấy mặt e đỏ phết rồi
Đang cau có bỗng T cười hiền trìu mến:
- E đùa đấy…A chu đáo lắm…Hị hị…
- Giời…Làm người ta cứng cả họng…
T bám bám lấy tay e, 2 đứa lững thững đi:
- Hì…Cô nào sau này phúc lắm mới lấy đc a nhể?
- Thôi tôi xin…Cô rách việc quá…đứng vào cho ngta chụp ảnh!
- Hị hị. Vâng ạ…
Thế là cả buổi chiều bọn e lê la khắp vường, chỗ nào cũng phải để lại vài kiểu ảnh…T chụp ăn ảnh thôi rồi…Chỉ cười thôi mà cả khu vườn lung linh thêm gấp bội. Mà T làm dáng cũng chuyên nghiệp cơ, về nhà xem lại mà e chả thấy trùng lặp kiểu nào…Nào là chu môi, phồng má, nheo mắt, làm tay hình trái tim…Ôi nhiều lắm. E chỉ nhớ là đi theo chụp khá mỏi chân, và về nhà kiểm lại thì cũng mấy trăm cái ảnh…@@ Thấy e lẽo đẽo đi theo chụp k ý kiến j, T giành lấy máy ảnh rồi bảo:
- E chụp nhiều quá rồi…A đứng ra cái hàng rào kia e chụp cho.
- Thôi, kệ a. K thích chụp lắm.
T trợn mắt lên quát nhẹ:
- E nói phải nghe, đứng ra kìa…
Thế là e lủi thủi ra đứng cạnh hàng rào, mặt nghiêm nghiêm k tý cảm xúc nào. T ức chế mới bày trò, tiến lại gần giơ cao máy ảnh lên tự sướng cho cả 2. Đấy, cùng vs cái tấm chụp ở bờ hồ, là 2 tấm chụp chung đẹp nhất của bọn e. Thực ra thì cũng chỉ có 3,4 dịp chụp chung như thế T thì đứng trc cầm máy, e ở ngay sau, 2 khuôn mặt, 2 ánh mắt cùng hướng về máy ảnh…1 khoảnh khắc đẹp trong 1 khung cảnh đẹp tràn ngập hoa…Đột nhiên e thấy T gần gũi lạ kì…Có cái j đó thú vị ở T mà e k thể hiểu nổi…Chỉ biết rằng ở bên T e cảm thấy thân thuộc, thoải mái và rất thú vị.
Chụp chán chụp chê, có vẻ miễn nhiễm vs vẻ đẹp của vườn hoa, bọn e ngồi lại 1 cái ghế gỗ, bỏ đồ ăn ra chiến đấu. Sạch bách mới ghê chứ. Chưa phải tết nhưng có mấy đôi ra đây chụp ảnh cưới nên cũng khá đông. Bọn e vừa ăn vừa chăm chú xem 1 cặp vợ chồng đang chụp ở cái giàn tre khá lãng mạn. Anh chồng thì cao ráo, trắng trẻo, trông phong độ lắm. Chị vợ thì có vẻ bình thường, da hơi nâu và nhìn hơi già hơn so với chồng.
E buột miệng bảo:
- Cô dâu vs chú rể như thế mà vẫn đến vs nhau nhỉ…
T quay sang e, nghiêm mặt vào nói luôn:
- A đừng nói thế. Chỉ cần yêu nhau thực sự thì k có j là k đến đc vs nhau cả!
E im im, gật gù…Trong lòng thì ngổn ngang suy nghĩ…T cũng lặng lẽ nhìn xa xăm…Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu e…“Chỉ cần yêu nhau thực sự thì k có j là k đến đc vs nhau cả!”…E nghĩ về chuyện của e và T, mà đâu có biết…T đang nghĩ về chuyện của T và Robert…
Trong cuộc sống, có những thứ tình cảm k thể định nghĩa, có những mối quan hệ k thể đặt tên…
Và có cả thứ tình yêu k hề toan tính và vụ lợi…

Chap 7:

Lúc bắt đầu ngồi viết chap này, trong đầu e chợt nghĩ nên viết về cái j…Đã nên kể về biến cố hay chưa…Hay lại kể về quãng thời gian êm đềm đầy ngọt ngào mà 1 thằng sinh viên năm nhất như e thấy mình khá may mắn…Chap này, e xin đc kể linh tinh, nhớ j kể nấy, kể luôn cả về những ng` bạn xung quanh cùng lớp đại học vs e.
Đầu tiên có lẽ là thằng H. Thằng này quê Thái Bình, ngồi cạnh e từ hồi đầu năm. Nói chung nhìn cũng sáng sủa mặt mày, mỗi tội trông hơi già trc tuổi. Nó vs e chung hồi hết mọi sở thích, pes, chế, đá bóng. Nó thích thêm cả dota nữa, còn e thì ko. Nói chung là nó chơi đc, tốt tính, có lần điểm danh hộ e, vs lại 1 lần thày toán khó khăn quá, nó điểm danh thay cho e, vì e nghỉ mất 2 tiết rồi, nghỉ nữa khỏi thi, trong khi nó chưa nghỉ buổi nào. Tất cả cũng tại ngủ ngày cày đêm mà e ra nông nỗi ấy. Đến hiện tại thì nó chuyển đến cạnh phòng e ở luôn, vs cả thằng C. Bộ tứ gồm e, thằng Tùng, thằng H, thằng C cứ gọi là cái j cũng đủ 4 đứa.
Thằng C thì hay ngồi kế bên thằng H. Nó quê Phú Thọ. Có ny cùng trường. Chúng nó tình yêu đẹp từ thời cấp 3. Nhà nó cũng thuộc dạng khá giả, tính tình xởi lởi nên đc lòng mọi người. Nó k chơi game mấy, chỉ hay đi đá bóng vs e. Dạo này mới đầu độc đc nó đá pes, nhưng trình còn non lắm. À nhân tiện đây các bác cho e hỏi Pes 14 bao h ra ạ?
Kể thằng C thì cũng nên kể ny nó luôn. Ny thằng C tên là Ch (lằng nhằng chưa), tại sao kể ra là bởi vì cái Ch ở cùng khu trọ vs T vs con Tr, nên túm lại là bọn e chơi khá thân vs nhau, thành 1 vòng tròn kín như thế. Mấy vụ liên hoan tụ tập cũng gồm 6 đứa: e, 2 thằng H,C và 3 đứa con gái là T, Tr và Ch (dễ hiểu chưa ạ?)
Sau hôm đi vườn hoa về, nhóm bọn e có tổ chức 1 bữa lấu thập cẩm…Dĩ nhiên địa điểm là bên phòng mấy đứa con gái. Hôm ấy có tý rượu, lại chơi kiểu uống bằng thìa, vãi…Nhớ lại vẫn còn tởm. Say bét nhè…ăn xong bọn e nằm lăn quay ra đất ngủ. Mất chất quá…Ngủ tít thò lò từ 8h tối đến sáng. Còn 3 đứa con gái kéo sang phòng cái Ch ngủ, khóa ngoài luôn mới ghê chứ…Hôm sau 5h sáng lũ con gái mò sang mở cửa dựng dậy, bắt về nhà tắm rửa còn chuẩn bị đi học.
Đang xỏ dép đi về, cái Tr gọi giật e lại, thì thầm:
- Này, hôm qua ông nói năng linh tinh lắm biết k hả?
- Tôi nói cái j cơ?? – e ngoạc mồm ra hỏi…
- Thôi về tắm rửa đi. Tý lên trường tôi hỏi tội…
Hic…chả hiểu j nữa…E nói linh tinh j nhỉ…Say rồi thì có biết trời đất j đâu…Thôi cứ chạy ù về nhà tắm phát đã…6h hơn, 3 thằng rủ nhau đi ăn bánh bao…đổi món tý…Thằng nào nhìn trông cũng bơ phờ…Mọe, rượu ngấm vãi…Lên lớp ngồi học mà người vẫn còn đơ đơ…Trong lòng e vẫn tháp thỏm, mông lung thắc mắc là hôm qua e đã nói linh tinh cái j…
Ra chơi, Tr vẫy e ra quán trà đá ngồi…
- Hôm qua ngủ sao k ngủ luôn đi…Cái mồm còn liên thiên cái j đấy…
- Sao bà hỏi tôi? Thế tóm lại tôi nói cái j?
Nhấp ngụm trà đào xong xuôi, con Tr mới chậm rãi kể. 3 đứa con gái đang lúi húi rửa bát thì e kêu T vào. Rồi bắt đầu lè nhè, dù mắt vẫn đang trong tình trạng ngủ say. Nào là “e có biết từ trc đến giờ a chưa rung động trc đứa con gái nào k…”, “a biết a k bằng ai cả, nhưng còn cả tương lai phía trước. Chưa nói nên điều j”…Nào là “yêu ai thì yêu chứ mấy thằng tây là k tin tưởng đc…”
Nghe đến đâu e rụng rời tay chân đến đấy. Mẹ kiếp, chỉ vì rượu mà…Thôi quả này toi rồi. Biết ăn nói thế nào vs T đây…E ngồi thần ra 1 lúc, lo lắng cực độ. Cái Tr thấy thế mới an ủi e:
- Yên tâm…Đêm qua tôi đả thông tư tưởng nó rồi. Nó bảo nó suy nghĩ nhiều lắm. Lúc nào nó cũng coi ông như 1 thằng bạn tốt, rất tốt. Còn tình yêu vs cái anh Robert robeo j j ấy, thì bố nó ngăn cấm đã đủ khổ lắm rồi…Ông đừng nói linh tinh đả động j vào nhé…
- Ừm…m…tôi biết rồi…
- Thế thôi…coi như vẫn bình thường…Chưa có j xảy ra…Nhé!
E lại gật đầu, bần thần…K ngờ mọi chuyện lại như thế…Sau chuyện này T có bình thường vs e ko? Còn mặt mũi nào mà gặp T…Ôiii cái mồm tôiii…
- Thôi trả tiền rồi vào lớp. Nhanh k muộn. – cái T đứng dậy, cắt ngang suy nghĩ mông lung của e…
Trước khi vào đến lớp, Tr chợt hỏi e…
- Có biết cái T nó thông thạo tiếng Đức hơn tiếng Anh ko…
- Ừm…m…Ko…
- Nhớ là đừng để mọi chuyện trở nên khó xử…
Thế rồi bọn e đi vào lớp…Suốt buổi chẳng học hành j, toàn nghĩ xa xôi, nhưng chẳng thứ j ra hồn…Haizz…Tr bảo cứ bình thường thì đành cứ bình thường vậy…E nt hỏi T:
- Bao h đc nghỉ tết ấy nhỉ?
- Lớp trưởng bảo thứ…, 23 tết. Sao a? (dấu…vì e k nhớ rõ)
- Ờ…A hỏi thế để báo cơm nhà cho sớm. Hì
- È…Linh tinh. Học đi.
Phù, yên tâm là T vẫn bình thường rồi…May thế. Hí hí…
Khoảng thời gian trước tết ấy, trời lạnh…Mấy hôm được nghỉ vì cô giáo ốm…Ngồi nhà chám chế chán chê, e lượn lờ fb…Chủ yếu vào xem tường của T, xem ảnh hôm đi chơi T post lên…Hầu hết là ảnh T, duy có 1 cái chụp chung…Anh Robert kia vào cmt, tiếng đức các thím ạ…T cũng có trả lời lại…Comment từ hôm đi chơi về mà h e mới đọc. Copy vào gu gồ translate thì là như này các thím ạ:
Anh ta: Em ơi, người này là?
T: Bạn của e
Anh ta: Ah a nhớ rồi. Anh chàng hôm ấy.
T: Vâng
E lại thở dài…Chả biết vì chuyện j…E dám chắc vs thím rằng, câu “Nhìn người mình yêu hạnh phúc là mình cũng vui” ấy, là câu nói giả dối nhất. Tình yêu là thứ thiêng liêng, quan trọng, k phải cứ tỏ ra cao cả như thế mới là hay…Nhưng nghĩ lại…Thấy mình cũng chẳng ra j…Chẳng có quyền j xen vào cả…Chỉ là 1 thằng sinh viên ham chơi ham ngủ, chẳng có j đảm bảo tình yêu k giống 1 bản pes, thỉnh thoảng phải cập nhật, và mỗi năm ra 1 bản mới…
Lại cắm đầu vào đá pes. Đá 1 mình cũng chán, quay ra nghe nhạc…Hồi ấy hay nghe bài này, nghe nhiều nghiện luôn…Tại nó hợp hoàn cảnh quá…à mà có hơi khác…Các thím nghe đi nha, xem lyric nữa…Chào…

Chap 8:

Còn chục ngày nữa là nghỉ tết…Không khí lớp trở nên rạo rực lạ thường…Mọi kế hoạch trở nên vội vã hơn…Mọi người rục rịch sắp xếp những lịch trình về quê. Bài vở cũng nhẹ nhàng, e bỏ đt nt vs T.
- 10 ngày nữa là phải về rồi…Chán nhỉ…
- E nhớ bố mẹ lắm…Nhớ Mộc Châu thân eoooo
- Mộc Châu thì có j mà đẹp?
- Thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, nông trường chè…Nhiều lắm…Mùa này hoa mận, hoa ban nở đẹp cực :x
- Thích nhỉ…Hôm nào phải đi chơi 1 chuyến mới đc
- À, hay là rủ cả bọn nó nữa…Nhóm mình đi chơi luôn
- Bao h cơ?
- 23 đc nghỉ đi luôn a nha. 3 ngày là đủ rồi
- Ờ hay đấy…E rủ bọn con gái nhé. Thằng H vs thằng C thì đi ngay ấy mà J
Thế là kế hoạch được quyết ngay trong tối hôm ấy…T gọi điện đặt xe, rồi gọi cả về nhà để mẹ chuẩn
bị đón tiếp. Bọn e thì gọi về báo gia đình là 26 tết mới được nghỉ Xong…Lúc đầu e còn rủ thằng Tùng đi cùng nhưng vì nó ngại nên đành bắt nó ở lại đánh điện tử vài hôm chờ e về cùng. Lại còn cho e vay ít tiền ăn chơi nhảy múa nữa chứ. Hí hí. Nghĩ đến lúc đc về nhà T chơi, đi thăm những nơi thân thuộc vs T mà e cảm thấy phấn chấn lạ thường. Cả tuần ấy cứ đứng ngồi nhấp nhổm, ăn k yên, ngủ k no E sắm thêm cái quần, vs lại cái áo khoác mới. Đi chơi cơ mà, trông phải bảnh bảnh tý. Hí hí.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Mấy thằng con trai bọn e rục rịch dậy từ sớm, mang vác đồ đạc ra xe cho bọn con gái nữa. Đúng 7h thì xe chuyển bánh đưa 6 đứa chúng e đi vào cung đường Hà Nội – Mộc Châu, bỏ lại sau lưng thủ đô tráng lệ, xô bồ…Dọc đường đi, e cũng chẳng nhớ cụ thể cảnh sắc thế nào, nhưng nói chung là rất xanh và mát mắt…Khác hẳn HN. Trên xe bọn e có nói chuyện, cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng lôi nhau cùng pose ảnh. Vui lắm…
Những cánh đồng hoa. Vườn mận. Thác núi. Nhà sàn…Tất cả đã hiện ra trước mắt…Bọn e ai cũng tròn mắt thích thú ngắm cảnh, còn T thì mỉm cười tự hào. Mộc Châu đẹp thật đấy…Nhắc mới nhớ hơn 1 năm rồi chưa quay trở lại, k biết có khác j k…
Ô tô đưa bọn e vào trong thị trấn MC, đông dân hơn và nhiều nhà cửa hơn. Bắt đầu đoạn này có hơi gió máy 1 chút, 1 phần vì e k nhớ rõ chi tiết, 1 phần vì sợ nằm vùng ạ…Xe dừng lại trước cổng 1 ngôi biệt thự khá to, phải nói là to nhất những nơi bọn e đã đi qua. Trước nhà có hàng rào trắng, bên trong là vườn hoa, thảm cỏ xanh mượt, càng làm toát thêm vẻ lộng lẫy của ngôi nhà sơn trắng tinh khôi. Đang lúi húi lấy đồ khỏi xe thì mẹ T chạy ra niềm nở tiếp đón, T cũng chạy đến khoác tay mẹ luôn:
- Mấy đứa đã đến nơi rồi à…
- Cháu chào bác ạ.- cả lũ đồng thanh, ríu rít.
- Ừ mau vào nhà đi mấy đứa…
Lúc bước vào thì quả thật đứa nào cũng phải trầm trồ vi căn nhà to đoành, bên trong nội thất được bài trí khá đẹp mắt. Bố mẹ T đúng là có con mắt thẩm mĩ, chả trách T ăn mặc cũng k chê vào đâu đc. Hóa ra thừa hưởng từ 2 ng`…Cái Ch nói nhỏ vs T:
- Nhà to thế!
- Ờ…1 tay bố t dựng nên đó…
Rồi T dẫn bọn e lên tầng cất đồ…3 đứa con gái thì ở trong phòng T, còn 3 thằng bọn e thì bác gái dẫn sang phòng đối diện, niềm nở nói lúc mở cửa phòng:
- Đây là phòng anh trai T. Nó lấy vợ rồi ra ở riêng nên phòng để trống cũng lâu. Lúc sáng bác mới bảo giúp việc quét dọn lại, các cháu cứ thoải mái nhé.
- Dạ vầng, bác cứ kệ bọn cháu. Thanh niên trai tráng ở thế nào mà chẳng được ạ. – thằng C nhanh nhảu.
- Ừ, tốt. Mấy đứa cất đồ tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm nhé.
- Dạ vâng.
Rửa mặt mũi xong xuôi nằm vật ra giường thì bọn con gái chạy sang kéo lên ra ban công. Ui, trước mắt là bạt ngàn 1 màu xanh mát mắt của cây cối, núi rừng, bên cạnh những ngôi nhà mái lợp kiểu ngói đỏ tươi xen lẫn. Ngay gần là 1 dòng suối nhỏ chảy từ phía xa, len qua đám lá…Đấy là khung cảnh thơ mộng phía sau nhà T,


khác hẳn cảnh dân cư đông đúc là tấp nập phía trước nhà…Cả bọn đang ngơ ngẩn ngắm thì có tiếng mẹ T gọi dưới nhà vọng lên:
- T ơi…Bảo các bạn xuống ăn cơm con.
- Vâng ạ. Xuống ăn cơm mọi ng` ơi
Cả lũ dắt nhau xuống nhà, lúc này mới được tham quan phòng bếp nhà T. Mọi thứ được trang trí rất đẹp mắt sang trọng mà vẫn ấm cúng. Cô giúp việc đang bưng nốt mấy đĩa thức ăn bày biện lên bàn, trông rất đẹp mắt và hấp dẫn. Mẹ T bảo cả lũ ngồi vào bàn rồi trịnh trọng giới thiệu những món ăn đậm chất núi rừng, đậm chất Mộc Châu: canh khoai sọ mán, cá kho, thịt gác bếp…Chẹp, nghĩ lại vẫn thèm. Trong đó có lẽ ấn tượng nhất là món cá kho các thím ạ. Kho như bình thường thôi nhưng có rắc cái hạt j j mà vùng đó mới có, mắc khèn mắc khén j đó, thơm nức…Ực…Thịt gác bếp mua sẵn để tủ đá, lúc ăn chỉ việc bỏ ra cho lò vi sóng. Bác gái giới thiệu thế. Chuẩn bị ăn thì T hỏi mẹ:
- Bố vẫn trong nông trường hả mẹ?
- Ừ…Đi cả tuần nay rồi. Chắc tối nay về.
- Bố có biết con về không mẹ?
- Có chứ…Hôm con gọi về thì bố con vẫn ở nhà mà.

Lúc ăn thì mẹ T cũng hỏi han cả lũ đủ thứ, quê ở đâu, bố mẹ làm j, nhà có mấy anh chị e…Linh tinh cả…Có mấy cái mà bây h e mới biết luôn. Thằng C là con một, bố nó làm to ở công ti bảo hiểm, nên e bảo khá giả là chuẩn rùi. Cái Ch thì có chị gái học trường múa, bố mẹ đều làm nghệ thuật cả. Thằng H thì có em trai, mẹ buôn bán ở chợ, còn bố đi làm xa…À quên mất, cái Tr xin phép về qua nhà nên vắng mặt ở bữa cơm. Nhà nó cũng gần đấy, cách độ 2km. Cuối cùng, đợt “xét hỏi” dừng lại ở e. Vừa chưa kịp để ý, giờ nhìn kĩ thì mẹ T đã nhận ra e là cái thằng hôm nọ đi thăm con gái bác ở bệnh viện. Hì.
- À đợt T nằm viện cháu đến thăm phải k?
- Dạ đúng ạ.
Cả bọn quay ra nhìn e tròn xoe mắt luôn, còn T thì hơi ngượng cắm cúi ăn.
- Ừ…Quê cháu ở đâu thế?
- Dạ, cháu người Bắc Ninh bác ạ.
- À…Đợt tết bác có đi chùa Dâu với chùa Bút Tháp đó.
- Dạ vâng ạ. Nhà cháu thì ở trong thành phố cơ ạ.
- Ừ…thế hả…Thế bố mẹ cháu làm j?
- Dạ, bố cháu làm công an. Còn mẹ cháu ở nhà bán hàng ạ.
- Ờ…Mấy đứa được ăn học tử tế thế này phải nhớ ơn bố mẹ đấy nhé…Ngày trc bố cái T mồ côi chẳng được học hành j đâu…
Không khí bỗng hơi trầm trầm, đoạn này nó cứ cứng nhắc kiểu j ấy vẫn là thằng C nhanh nhảu:
- Dạ…Mỗi hoàn cảnh một khác mà bác…Bác trai dù vậy mà gây dựng cơ nghiệp như hôm nay quả thật bọn cháu rất phục ạ.
Mẹ T gật gù, ra điều đắc chí. Còn khen thằng này mồm mép được. Ăn uống rôm rả no say thì cô giúp việc mang bát đi rửa. Bọn con gái mang đào ra bổ. Toàn của ngon vật lạ tươi ngon thế này…Hí Hí…
Ăn xong cả lũ kéo nhau lên phòng ngủ lấy sức để chiều dậy đi chơi.

Chap 9:

Ngủ trưa mãi đến tận 2h mới lục cục mò dậy bắt taxi đi chơi. Tại sáng nay phải dậy sớm quá đó mà. Chờ bọn gái sửa sang nhan sắc nữa chứ, lâu vãi…Tả tý nhé: T hnay mặc 1 cái áo len dài màu ghi bó sát, bên ngoài khoác hờ 1 cái áo khoác lông đen. Giày converse thôi cho dễ đi lại. Tủ quần áo trong phòng T dài kín 1 bức tường cơ mà…
Nói thật là đến bây h e cũng k thể nhớ chính xác những nơi bọn e đã đến thăm trong mấy ngày ấy. Mà nếu tả chi tiết thì thà các thím lên gu gồ search Du lịch Mộc Châu còn đầy đủ hơn. Thế nên e chỉ xin kể những chuyện liên quan đến bọn e trong suốt chuyến đi. Chiều hôm ấy bọn e thăm thác Dải Yếm thì phải…Trông cũng hùng vĩ phết, nhưng so với thác Victoria bên Phi châu mà e có lần đi ngang qua sau chuyến công du ở Mĩ thì chưa ăn thua đùa thế thôi tập trung vào câu chuyện…
Có lẽ cả chuyến đi bọn e chỉ có việc thăm thú, ăn uống và chụp ảnh…Công nhận là Mộc Châu mùa này rất đẹp…Hoa hoét nở tứ tung, background chụp ảnh thì tuyệt vời. Nhất là vs cái cặp đôi yêu nhau là C- Ch thì cứ dính như sam ý. Lại còn đòi thằng H chụp ảnh cho liên tục. Khổ thân thằng H, cứ lẽo đẽo theo bọn nó cả buổi làm tay sai, trong khi e thì hay chụp cho T vs Tr, hoặc Tr chụp cho e và T. Các thím có nhớ lần trc e bảo chỉ có 3 dịp 2 đứa e chụp chung k, 1 lần ở bờ hồ, 1 lần vườn đào đó…Vâng đúng rồi…Đây là lần cuối…
Trong sắc hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, gương mặt 2 đứa hiền hòa trong trẻo, giữ lại cho nhau những nụ cười tươi nhất, những khoảnh khắc đẹp nhất mà đâu ai ngờ rằng, biến cố lại đến rất nhanh thôi…Sau này e mới biết, kỉ niệm nó cũng giống như hoa mận vậy…Chớm nở nhanh tàn, chỉ 3 tuần là đã nhường chỗ cho những quả mận chua chát ngọt bùi…E k giỏi văn đâu, nhưng đoạn này…haizz…khó quên quá…
Thôi lại quay lại chuyến đi chơi nhé.
E nháy mắt vs T gán ghép thằng H vs cái Tr cho thành 3 cặp cho dễ chia nhau thế là kéo thằng H qua đi vs bọn e chụp ảnh, mặc kệ thằng C vs cái Ch lủi thủi 2 mình. E bảo:
- M vs cái Tr đứng vào kia t chụp cho kiểu ảnh…Nhìn anh chị đẹp đôi thế này phải chụp với nhau vài phát chứ
Thằng h cũng có vẻ khoái, cứ “À…ờ…”…Con Tr đanh đá thì cứ nguýt dài, kiểu bà đây ứ thèm. Cuối cùng cũng chịu đứng vào, cơ mà chúng nó ảnh nào cũng buồn cười. Thằng H thì khép nép bên cạnh, con Tr thì cứ vênh mặt lên giời Khổ thân thằng H, nó chuyển sang chụp phong cảnh
Ấy thế mà hiện tại thằng H vs cái Tr thành 1 đôi các thím ạ. Bộ đôi C- Ch vs lại H- Tr hay rủ nhau đi xem phim làm e tự kỉ ở nhà cày pes 1 mình. Nhiều lúc tủi vê lờ =)) Các thím thử nghĩ xem, thằng H tốt tính thật đấy, mà hơi đụt, gặp phải con Tr đánh đá cá cầy như vậy mà 2 đứa vẫn chịu đc nhau, tài thật. Dưng cơ mà chứng tỏ e vs T hồi ấy làm mối cũng mát tay đúng k? Hí hí…v
Lúc chiều về nhà T, vừa bước vào cổng thì đã thấy con Camry 2.4G, đoán là của bố T, đỗ ở nhà. Cả lũ lễ phép vào chào rồi ngồi nói chuyện với bác. Bố T cũng k còn trẻ lắm, da sạm đi, tóc cũng hơi bạc. Bác diện bộ com lê trông rất lịch sự rất đúng vs phong cách 1 thương gia. Trông bác khá nghiêm nghị, có vẻ khó tính. Nhưng lúc nói chuyện vs bọn e thì lại rất niềm nở, vui vẻ. Bác k hỏi han cặn kẽ từng đứa như bác gái, nhưng hay bàn đến chuyện tương lai sự nghiệp
- Tụi chúng mày sau này ra trường khó xin việc lắm đấy. Nên phải năng động tích cực từ bây h, học tập lấy tác phong chuyên nghiệp. Bên cạnh hoc kiến thức còn phải học cách sống, cách đối nhân xử thế. Nếu k cố gắng ắt sẽ bị đào thải, nghe chưa?
Cả lũ vâng dạ, rồi lặng im nghĩ đến tương lai. Năm nhất còn mải chơi, tự dưng có ng` đề cập đến nghe xa vời quá…Haiz…Giờ nghĩ lại vẫn chưa thấm lắm đâu, nhưng sau này tốt nghiệp ra trường k biết hối hận có kịp k…
Thế rồi bác nói tiếp:
- Bác nói thế thôi, chứ chúng mày còn chơi dài. Hồi trước bác cũng thế ấy mà. Thôi, lên tắm rửa rồi bác bảo lái xe đưa đi ăn. Hôm nay bác chiêu đãi.
Cả lũ hồ hởi lên nhà tắm rửa. Cả 1 buổi chiều đi nhiều, cười nhiều nên đói bụng thật. Khoảng 7h hơn thì 1 con Innova đỗ ở cổng. Chú lái xe đi vào nhà hồ hởi:
- E chào sếp. Đoàn đại biểu của bé T đây hả sếp?
Bố T “ừ” 1 tiếng rồi ra ngoài châm thuốc hút.
Cả lũ thì vừa nghe câu chào thôi đã ôm bụng khúc khích cười mà k dám cười to, ai đời thiếu nữ 18 tuổi đầu xinh đẹp tuyệt trần là T vẫn bị gọi là bé.
T đỏ bừng mặt cau có mắng chú lái xe:
- Cái chú này nữa. Bao nhiêu năm vẫn gọi cháu là bé là sao?
- Hề hề. Chú quen rồi…Hồi chú làm cho bố mày thì mày mới 6 tuổi, chả bé thì sao.
Mẹ T diện bộ đầm, khoác áo lông bước từ trên gác xuống:
- Chú cháu nhà này cứ gặp nhau là chí chóe đc. Thôi đi ăn cho sớm sủa.- rồi bác quay ra bảo chú lái xe- Ra nhà hàng X Tú nhé.
Thế là bố mẹ T đi con Camry, còn cả lũ bọn e leo lên Innova cho vui. Chứ đi vs người lớn mà ngồi chật thì k ổn =)) Đi xe chú Tú vui thật, có 1 đoạn thôi mà chú mở bao nhiêu bài của HKT, mà đứa nào cũng vui vẻ hát theo mới kinh chứ. (đừng ai gạch e nha) Chú cũng có pha trò cho bọn e cười, gọi là lần đầu gặp mặt. Ôi người miền núi sao giản dị mà hiếu khách đến vậy…
Xe đỗ lại ở 1 nhà hàng ngay đường chính. Quán cũng khá to và có vẻ đông khách…Cả chú lái xe nữa là 9 người ngồi quây quần cùng 1 bàn, không khí ấm cúng phết. Ngồi nói chuyện 1 lúc, chú Tú lái xe cũng hỏi han từng đứa vài câu. Chú có vẻ vui tính, pha trò suốt. Bố mẹ T thì chỉ ngồi nghe, bác gái thỉnh thoảng cười, còn bác trai thì cứ rít thuốc trầm ngâm. Đc biết chú Tú làm cho bố T cũng phải đc 12, 13 năm, theo chân bác từ ngày đầu gây dựng nông trường. Chú ở Mộc Châu có mỗi mình, vợ con chú ở Sơn La cho tiện công việc. Chú cũng niềm nở gạ mấy đứa mai cho chú đi chơi ké, mai là chủ nhật. Cả bọn sướng quá đồng ý ngay, tự dưng có xe chở đi, chứ cứ taxi rồi căng hải như lúc chiều thì mệt. Hí hí.
Nói chuyện khoảng nửa tiếng thì thức ăn mới được mang ra. Ui giời, lại 1 bữa toàn đặc sản. Viết chap lúc trưa mà đói k chịu nổi. Bê chao, cá suối rán giòn, thịt trâu hầm, xách bò xào cần tỏi, canh chua lá lồm (k biết viết đúng k, thím nào vào confirm phát, nhưng mà là lá LỒM nhé, cấm linh tinh) Bác trai bảo cứ ăn thoải mái, hết gọi thêm k ngại ngùng j. Mùi thức ăn thơm lừng xộc lên tận óc, như kiểu mời các anh xơi iem đi thì ai chịu nổi. Cả lũ đói meo nên cũng k ý tứ j nữa, triển luôn
Đánh chén no say xong thì xe lại đưa cả lũ về. Trước khi về chú Tú còn nhắc đi nhắc lại là mai chờ chú đến đón rồi mới đc đi. Bọn e có đi dạo 1 vòng quanh khu phố, hít thở bầu không khí trong lành giữa núi rừng Tây Bắc mà k nơi nào ở HN sánh bằng. Gió thổi mát rượi, cảnh sắc yên bình bên những người bạn thân thiết, thật chẳng còn j hơn…
Đi mỏi chân rồi bọn e kéo nhau về lên phòng chơi bài uống nước =)) 3 thằng mỗi thằng nhận 1 đứa con gái, dĩ nhiên là chia cặp như ban đầu. Chơi ù 1234 (e ngại giải thích bác nào vào hướng dẫn luật chơi hộ e), con trai chơi, con gái uống nước.
Thằng C trước lúc chơi thì to mồm bảo cái Ch:
- Vợ để anh. Quả này a cho 2 thằng kia biết mặt…
Cuối cùng đến đêm hôm ấy cái Ch đi WC nhiều nhất các thím ạ Còn cặp bọn e, có bét vài ván, bị ăn chốt cũng có…Mỗi lần T chuẩn bị cầm cốc nước lên uống là ánh mắt tội lỗi của e lại nhìn T, T cười xòa ra vẻ k có chi. Thế là yên tâm bét thêm vài ván Khổ nỗi chơi k dám cười to, vì phòng bố mẹ T ở ngay bên trên…Đến tầm 12h thì ai về phòng nấy, tắt đèn đi ngủ để sáng mai tiếp tục đi chơi.

Chap 10:

Em muốn kể ngay đến đoạn gay cấn nhưng mà k đc, 1 phần vì chuyến đi còn nhiều thú vị, 1 phần vì e cũng lười gõ…
Sáng hôm sau, rất đúng giờ, chú Tú gọi vào đt bảo bọn e là chú đã chờ sẵn dưới cổng. (Hôm qua chú có xin số trưởng đoàn là e mà ) Bọn e lại mang đồ đạc lên đường. Ngoài máy ảnh ra là đồ ăn sáng, nước lọc, khăn ướt…Chú Tú thì mua đóng góp cho đoàn 1 túi mận đại tướng, thế là bọn con gái kêu rú lên, khen chú Tú là number 1
Xe bon bon trên đường tiến về 1 nơi xinh đẹp nào đó của Mộc Châu thân yêu mà trí nhớ của e chẳng thể nào lục ra được. Lúc đi bọn e cũng tranh thủ hỏi chuyện chú cho vui. Vẫn là thằng C nhanh mồm nhanh miệng:
- Chú ở 1 mình cũng buồn chú nhỉ…Cô vs em có hay về k ạ?
- Ờ…Chắc khoảng 1 tháng về 1 lần…Cô còn công việc, em nó cũng bận đi học cháu ạ.
- Em năm nay học lớp mấy hả chú?
- Lớp 12 đấy…Sắp thi đh mà k biết thế nào…- giọng chú trầm xuống…
E cười xòa:
- Chú cứ yên tâm…Chọn trường vừa sức mình thì đỗ đh trong tầm tay chú ạ.
- Hì ừ, chú cũng hi vọng thế…
Rồi cả bọn lại quay ra ríu rít vs nhau…Bọn con gái bàn tán về bộ quần áo đang mặc, trong khi 3 thằng con trai bàn chuyện đá bóng vs chú Tú. Tối hôm ấy có El Classico, nhưng mà mấy bố kia k hào hứng lắm, có mỗi e vs chú Tú là bàn luận sôi nổi. 2 chú cháu còn hẹn nhau tối ra café bóng đá xem cho không khí
Cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi cần phải đến. Đoạn này cắt nha, vì cảnh vẫn đẹp như thế thôi ý mà. Chú Tú cũng rất xì tin pose ảnh với cả bọn, lần đầu tiên nhóm chụp vs nhau đấy. Đi 1 buổi rồi mà quên mất cái khoản này…Trong ảnh, chú Tú đứng giữa, đứa con gái 1 bên, 3 thằng con trai 1 bên. Ai cũng cười toe, đằng sau, cả đất trời Mộc Châu đang ôm trọn…
Đến trưa, cả đoàn ghé 1 quán ăn kiểu nhà sàn ấy ạ, thưởng thức nốt những tinh túy của ẩm thực Mộc Châu…Chú cháu ngồi uống vs nhau mấy chén rượu, lai rai chuyện trên trời dưới bể vui thật. E cũng thay mặt cả đoàn mời chú 1 chén, cảm ơn chú đã giành thời gian đưa bọn e đi chơi. Chú phẩy tay bảo: “Thế k phải chú cảm ơn các cháu vì cho chú đi chơi ké à?” Cả bọn cười ồ lên, gật gù tán thưởng chú vẫn còn teen lắm. Cuối buổi chú đứng dậy trả tiền, T cũng nhanh nhảu bảo chú cho bọn cháu góp, ăn ké nó k thoải mái. Chú bật cười rồi cũng vui vẻ đồng ý. Hí hí.
Tối hôm ấy, à chính xác là đêm hôm ấy, sau khi chơi bài chán chê phủ phê, e nhận đc đt của chú Tú, bảo là chú đợi sẵn dưới cổng. E mặc thêm cái áo khoác rồi xuống nhà mở cổng nhẹ nhàng đi ra. Chú đi xe máy, Wave RSX thì phải…Lúc ấy tầm 1 rưỡi 2h rồi, nhưng mà trận bóng phải 4h cơ, đéo hiểu sao chiếu muộn vậy. Thế là 2 chú cháu ra quán ăn đêm lai rai ít đồ nướng.
Lúc cụng li, chú Tú cũng kể:
- Chú làm cho bố cái T từ hồi nó mới lên lớp 1. Thế mà bây h đã thành thiếu nữ rồi…Đời người nhanh thật, chẳng đợi chờ ai cả…
- Lâu thế rồi chắc chú thân thiết vs nhà T lắm chú nhỉ?
- Ừ…Nhất là cái T ấy…Đầy việc nó giấu bố mẹ mà chỉ nói vs chú thôi…Như hồi lớp 12 nó bắt đầu yêu cái anh tây ấy, chắc mày cũng biết chuyện chứ hả? (lúc này chuyển sang xưng hô chú – mày) Nó thỉnh thoảng vẫn trốn lên Sơn La chơi, toàn nhờ chú đưa đi. Nó cũng dặn bí mật, nên chú chỉ khuyên nó học hành chăm chỉ, năm cuối cấp rồi. Cũng may là nó nghe lời chú…
- Vậy là bố mẹ T ngăn cấm T yêu đương j j đó hả chú?
- Yêu thì k cấm. Mẹ T cũng dễ tính. Còn bố T thì…Chú nói thật vs mày là lúc nào vui vẻ thì đc chứ còn đâu nghiêm khắc, mà lại gia trưởng…Biết cái T yêu cái thằng tây lông bông lang bang ấy thì ai mà đồng ý được.
E trầm ngâm 1 lúc, nghĩ mà thương T các thím ạ…
- Thôi cụng ly…Chú vs mày uống ly này là k nghĩ ngợi j nữa!
- Ok chú. Cạn…
3 rưỡi thì đến quán café, cũng k đông lắm…2 chú cháu gọi café vs đĩa hướng dương xem bóng. Trên HN e cũng hay đi xem như này lắm, nhưng chỉ những trận đá sớm thôi, chứ khuya quá thì ở nhà. Trận này thua đau quá, e thì buồn buồn, chú T k nói j. Mãi mới chép miệng bảo chán quá, cũng tại k gặp may…2 chú cháu kéo nhau về thì cũng 6h sáng rồi…
Về nhà T mở cửa đi lên nhẹ nhàng sợ bố mẹ T thức giấc. Vừa rón rén bước lên cầu thang đc mấy bậc thì nghe có tiếng quát to ở phòng bếp bên cạnh:
- Yêu thằng nào thì yêu chứ cái thằng mũi lõ ấy thì tao cấm! Mày tưởng giấu đc bố mẹ mãi à…Nhân viên công ty ai cũng truyền tai nhau là hàng tháng mày vẫn lên Sơn La ngủ vs nó. Tao đã k tin nhưng hôm nay mày trốn xuống này gọi điện cho nó thì…thì tao…tao…(chẳng hiểu sao lại mày – tao, chắc lúc ấy là chuyển sang chế độ bốc hỏa rồi )
- Thôi…ông cứ bình tĩnh nghe con nó nói đã. Bé cái mồm thôi cho lũ bạn nó ngủ- – ui, lại còn cả mẹ T nữa @@
Thôi rồi…Bố mẹ T vs T…Quả này là bị phát hiện rồi…
Có tiếng T khóc thút thít…E căng tai ra nghe ngóng, tim đập thình thịch…Nghe T khóc mà e cũng thắt lòng lại. Chơi vs T đã lâu mà chưa 1 lần T buồn ra mặt, chứ đừng nói là khóc…K thể tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp ấy đẫm nước mắt sẽ như thế nào
- Hức…nhưng con yêu anh ấy trong sáng thật lòng mà bố…Chưa có j cả…Và cũng có j là sai đâu ạ…- tiếng T nghẹn ngào nấc lên nấc xuống…
- K có thật lòng thật ruột j hết. Thiếu j thằng tử tế, ăn học đàng hoàng, gia cảnh tử tế. Mày có bị điên k mà đâm đầu vào đấy!!
- Hức…Nhưng con…n.n…
- K nhưng nhị j hết. 1 là chấm dứt. 2 là ở nhà lấy chồng. Bác Luân bác ấy cũng thích mày về làm dâu lắm đấy.
- Đấy…con nghe bố con nói đấy. thằng L nhà bác Luân cũng công việc ổn cả rồi, nó cũng thích con lắm đấy…Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Đừng làm bố mẹ buồn. – mẹ T dịu dàng mà dứt khoát…Rồi bác nhẹ nhàng bảo T lên phòng.
Nghe thấy thế e cũng chạy rón rén lên trước, đóng cửa “cạch” 1 cái. K biết T có để ý k…
Vào phòng thì 2 thằng kia đã ngủ say, chiếm hết cả cái giường. E ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào giường. Lại trầm ngâm suy nghĩ…Thế là đã rõ quan điểm của bố mẹ T…Khổ thân T quá…Nghĩ mà thương T vô cùng…
E cứ thế ngồi…Mặt trời cũng ló dần lên sau dãy núi phía xa. Ánh sáng rọi qua cửa sổ…nhích dần từng viên gạch…Cuối cùng ánh sáng cũng chạm vào chân e…Sáng hẳn rồi…mà e vẫn ngồi như thế…Có lẽ ở phòng bên, T cũng đang ngồi như e…Sương đã tan mà lòng người buồn vô hạn…

Chap 11:

8h cả lũ dậy…Mẹ T và cô giúp việc đã sửa soạn bữa sáng cho cả bọn. Chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi. Bác trai thì đã đi làm từ sớm, chỉ có bác gái ngồi ăn vs bọn e…Mắt T hơi đỏ các thím ạ…Cái Tr hỏi thì T bảo hôm qua đi đường bụi, hôm nay bị đau mắt…E nghe thế nhìn T, T bắt gặp ánh mắt của e mà cúi mặt ăn tiếp. Miếng trứng ốp la mà sao nghẹn đắng ở cổ họng…
Bác gái cũng hỏi han mấy đứa đi chơi đc nhiều chưa, nếu cần j cứ bảo bác. E mới rụt rè thưa chuyện:
- Dạ thưa bác…Bọn cháu lên trên này chơi cũng đc sang ngày thứ 3 rồi…Làm phiền gia đình quá ạ…Bọn cháu xin phép cho chúng cháu chiều nay đc về HN để kịp về quê ăn tết cho sớm sủa ạ.
Mẹ t hơi ngạc nhiên, lũ bạn e cũng ngạc nhiên k kém, tròn mắt nhìn e. Mẹ T hỏi:
- Sao thế cháu…Có chuyện j mà về vội thế?
- Dạ k có j đâu bác…Ở lâu cũng làm phiền 2 bác…Cũng sắp tết rồi nên bọn cháu phải về sửa soạn vs gia đình chứ ạ.
Bác gái chép miệng, rồi gật đầu:
- Ừ…Đã quyết vậy thì bác cũng k nài nỉ thêm…Để bác bảo cô giúp việc đi chợ nấu cơm đãi các cháu bữa cuối nhé.
- Vâng ạ.
Ăn sáng xong lên phòng, cái Tr nhanh nhảu ghé vào hỏi e:
- Này…sao ông đòi về sớm vậy…Kế hoạch là sáng mai mới về mà.
- Ờ thì chỗ cần chơi thì cũng đi chơi hết rồi. Chiều nay hay sáng mai cũng vậy mà.
- Có lí do j khác giấu tụi này đúng k?
- Làm j có…Lắm chuyện quá đi. – e gắt nhẹ. Tr cũng thôi k hỏi thêm.
Cả bọn tranh thủ buổi sáng hôm ấy đi mua ít quà Mộc Châu về. Bánh sữa, kẹo dồi, bánh khảo, táo mèo, mận…Mỗi đứa xách 1 ít về làm quà…Thôi thì đằng nào cũng mang quà về, thú nhận vs bố mẹ là đi du lịch 1 chuyến cũng k sao…Buổi sáng hôm ấy T cũng buồn lắm, ít nói…Đôi lúc cứ nhìn xa xăm…Nhìn T như vậy e chỉ biết đi bên cạnh, nắm tay T siết nhẹ…Mong T hiểu rằng luôn có e đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vs T mọi thứ…
Trưa về ăn bữa cơm cuối, cũng k có j đặc biệt. Bác gái chỉ buồn buồn nói 1 câu tiếc nuối:
- Các cháu về bất ngờ quá làm bố cái T k kịp về ăn bữa cơm chia tay…
2h chiều cả lũ xách ba lô đi về. Mẹ T tiễn bọn e ra tận cổng, e có gửi lời tạm biệt bác trai và cảm ơn 2 bác đã nhiệt tình đón tiếp suốt mấy ngày qua…T và Tr ở lại Mộc Châu, C và Ch bắt xe về Phú Thọ, chỉ có e vs thằng H về HN. Xe chuyển bánh. Nhìn ra ngoài cửa sổ…Những hàng cây xanh mát, nhà sàn mộc mạc cứ dần rời xa mà thấy luyến tiếc kì lạ…Tạm biệt Mộc Châu, nơi có những cảnh đẹp thơ mộng, có những con người mến khách…Nhất định có ngày ta quay trở lại…
Bỏ đt ra nt cho T mấy dòng: “A về đây. Ở lại đón tết vui vẻ nha. Hẹn nửa tháng nữa gặp lại…K đc buồn đâu đấy. Lúc nào a cũng sẵn lòng chia sẻ vs e.”
Mấy phút sau có tn reply: “Cảm ơn a nha. E ksao đâu. A về ăn tết vui vẻ ạ.”
Vứt máy đấy định đánh 1 giấc thì thằng H lay lay:
- Dậy! Ngủ cái đéo j…Nói cho t xem có chuyện j mà m đòi về sớm thế.
- Có chuyện j đâu…Chơi chán rồi về ăn tết cho sớm sủa…
- Mẹ…M giấu ai chứ phải giấu cả t à…
Phặc…Công nhận thằng H ít nói mà tốt tính và tâm lí thật…Thôi thì…Vậy là e kể hết cho nó nghe câu chuyện của sáng sớm hôm ấy…Thằng bé nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật gù…Rồi kết cục nó phán 1 câu xanh rờn:
- M yêu nó hay k t k biết…Nhưng có j cần t giúp thì cứ ới 1 câu. Chốt thế thôi. Đi ngủ.
Thế đấy…Bạn bè vs nhau cần quái j phải khách sáo…Thằng H tuy nó lầm lì nhưng bụng nó tốt tính thì phải biết…E cũng im im chìm vào giấc ngủ…

Về đến HN cũng 6h hơn…E vs thằng Tùng đi ăn cơm rang rồi về ngủ luôn sáng hôm sau về quê sớm. Về lôi quà Mộc Châu ra chia cho mọi người, mẹ cũng hỏi đi Mộc Châu à, e ậm ừ cho qua.Thế rồi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, rảnh thì gọi mấy thằng bạn cấp 3 đi đá pes, quên béng mất chuyện của T. Mà thực ra cũng có nhớ, nhưng chẳng biết hỏi thăm thế nào…
Rồi thì


giao thừa cũng đến…Trong cái khoảnh khắc tiếng pháo nổ đùng đoàng bên tai, e nói chuyện đt vs T.
- E à…Năm mới a chúc e luôn vui vẻ, hạnh phúc…Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến vs e…
- Hì hì…E cũng chúc a năm mới đẹp trai hơn, học giỏi hơn và mau có ny. Hị hị.
- Ều…Toàn chúc những cái k cần thiết chứ
- Sao lại k cần hả a?
- Đẹp trai vs học giỏi thì a có sẵn. Còn ny a thì tuyệt chủng từ lúc quen e rồi. Hehe
- Cái a này…Suốt ngày đùa đc…Thôi khách xông nhà đến rồi. E xuống nhà đây a ạ.
- Ừ pp e…
May quá, chắc chuyện của T lại bình thường rồi. Mong rằng mọi việc cứ êm đềm như vậy…Nhưng ko…3 ngày tết chẳng có j đặc biệt. Quanh quẩn ở nhà ôm máy tính, trông nhà cho bố mẹ đi chúc tết. Đến ngày mùng 3 chán quá e vơ đt gọi cho T. Âm thanh vang lên k phải bài “Tiếng vĩ cầm” quen thuộc, mà là âm thanh lạnh lẽo vô tình: “Thuê bao quý khách vừa gọi…” E cúp máy gọi lại thì nó vẫn vang lên…Cứ như thế 5 lần liền k đc, e nằm vật ra giường thở dài…K biết có chuyện j k nữa…
Mấy ngày sau, ngày nào e gọi cũng k đc. E đâm ra lo. Cuối cùng chợt nhớ ra, e gọi cho cái Tr.
- Năm mới chúc ông luôn mạnh khỏe,…
E cắt ngang luôn:
- Thôi chúc chiếc cái j. Dẹp…Bà có biết mấy hôm nay T có chuyện j k?
- Ơ sao lại hỏi tôi. Từ hôm ấy đến h có đi qua đâu mà gặp nó. Mà làm sao?
- Tôi gọi thì bị thuê bao…Đang lo k biết có chuyện j k…
- Ôi dào…Tết mải chơi để đt hết pin…Hoặc là thay số mà k kịp báo ấy mà…Thế mà cũng cuống cả lên. Có chuyện j giấu tôi đúng k?
- Sặc…K có j. Thế thôi nhé.
- Ừ…Mấy hôm nữa đi học lại gặp ngay ấy mà. Pp
Chưa hết lo lắng, e lên fb thì thấy hoạt động gần nhất của T là từ đêm giao thừa. T post 1 cái ảnh cười rất tươi, sau lưng là cả 1 bầu trời pháo hoa…Thế thôi, T cũng k vào comment j kể từ ấy…E để lại tn cho T, bảo nếu đọc đc thì pm lại e ngay…Vậy mà đợi suốt 2 hôm k thấy j.
Cứ thế, đến mùng 10 thì e lại lên HN học. Mẹ nhồi vào ba lô bao nhiêu là giò, thịt hộp, bánh trái các loại. Nhiều thế này đêm ăn mì tôm đến bao h mới hết. Quay ra đùa vs mẹ:
- Mẹ chuẩn bị lắm thế. Như kiểu tống cổ con đi luôn ấy…
- Vâng…Anh k học hành cho đàng hoàng để trường nó mời mẹ lên nhận giấy buộc thôi học thì tôi cũng cho a đi luôn.
- Hề hề. Học lại thôi chứ làm j đến mức ấy…Thôi con đi đây mẹ ạ.
Bố thì đã đi trực từ sớm, còn mỗi mẹ ở nhà. Nghĩ bụng, mình đi ở nhà có mỗi mẹ, đảm đương việc bán hàng, rồi cũng tự nấu tự ăn. Bố thỉnh thoảng mới về, toàn mẹ lủi thủi ở nhà…Buồn ghê…
Lên dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ, e vs thằng Tùng lại tiếp tục cái kiếp ăn quán…Mai mới đi học nên hôm nay cứ tiếp tục chơi bời phủ phê. Chém chế thâu đêm cũng vui, cơ mà mệt vãi. Sáng hôm sau mắt cứ lờ đờ.
Tắm rửa cho tỉnh táo, e phấn chấn xách cặp đi học. Lại đc gặp bạn bè, bàn tán chuyện tết, lại đc gặp T…Còn j vui bằng…
Vậy mà…Chờ mãi, chờ mãi…Từng đứa bạn bước qua bậc cửa…Chẳng phải hình dáng thân quen ấy…Rút đt ra gọi, lại thuê bao. Lũ bạn cười nói ríu rít, đùa nghịch hỏi han nhau chuyện chơi tết, mà e chẳng hề nhập tâm…Đến bây h thằng C nhắc lại mới biết hồi ấy nó bị gãy tay bó bột. Ngồi cạnh mà như k ấy…Lúc ấy bụng như có lửa đốt, mà vẫn phải dằn lòng, tự nhủ chắc là mải chơi tết hoặc đi du lịch đâu đó nên T xuống HN muộn. Không sao mà…Không sao…
Nhưng rồi thì hôm sau T cũng k đến lớp. E bắt đầu lo. Hỏi cái Tr thì nó vẫn k biết j. Gọi điện vẫn k đc. Không ổn…Có j đó rất không ổn phải không các thím…Cảm giác bất lực thật là đáng ghét…Muốn làm j đó, muốn thay đổi 1 cái j đó mà k thể…Muốn đc gặp người mình yêu thương, quan tâm mà k thể. Vẫn ở đó thôi mà dường như xa lắm…
Đến ngày thứ 3 thì tin dữ ập đến…

Chap 12:

Có những điều trong cuộc sống mà ta không thể ngờ trước được. Và khi nó ập đến, dù chưa đủ sẵn sàng, ta vẫn phải gồng mình gánh chịu…Thật sự hơi buồn và hụt hẫng các thím ạ…Thôi lan man quá…E xin quay lại câu chuyện…
Vâng, đúng là ngày thứ 3 thì tin dữ ập đến với cái cách khá nhẹ nhàng (tin dữ này k liên quan đến tin dữ e nói ở trên đâu nhé). Vẫn đến sớm ngóng chờ T đi học…Đi ngang qua hàng bánh mì vẫn ghé lại mắt dáo dác kiếm tìm…Mà k thấy…
Thế rồi, cái Tr đến lớp, giọng hơi to nhưng k có vẻ j lo lắng:
- Chúng mày ơi! Con T nó ở nhà lấy chồng rồi!
- Cái j? Sao m biết? Sao lại thế? Ai bảo m?- 1 tràng câu hỏi vang lên. Lúc ấy e đang gục đầu xuống bàn, nghe vậy giật mình ngẩng lên, tai nghe ngóng câu chuyện:
- Ừ…T gọi về hỏi thăm mẹ t ở nhà thì mẹ t nói qua loa thế. Chứ có biết thế nào đâu…Gọi cho nó mãi chẳng được.
- Xời…Con này thế mà ghê…Chắc cái anh Robert kia rước về chứ j…
- Quả này lấy chồng tây, nhà đã giàu giờ lại sướng nữa…
- Chuẩn bị đặt vé sang Đức ăn cưới con T chúng mày ơi…
Cứ thế om sòm cả lên…E thì lặng người đi…Chợt khả năng xấu nhất lóe lên trong đầu…Thằng H cũng nghe đc toàn bộ câu chuyện, quay ra há hốc mồm nhìn e.
E chạy ra hỏi cái Tr:
- Bà có chắc k? Sao lại thế đc?
- Ừ thì t cũng chỉ nghe mẹ tôi nói thế…
Chán nản, e quyết định bùng tiết, ra quán trà đá trước cổng trường ngồi. Thằng H cũng có vẻ đồng cảm, im im đi theo e.
- Giờ sao m?- mãi nó mới lên tiếng hỏi.
Nhấp ngụm nhân trần rồi e trả lời nó:
- Ờ…Đúng…
- Đúng đúng cái đầu m…T đang hỏi h m tính sao?
- Ờ thì can thiệp làm sao đc? Chả phải chuyện của mình…Vs lại chả liên lạc đc…
- Ừm…Đúng là k liên lạc đc thì khó thật…
E lại ngồi trầm tư…Giá mà liên lạc được cho T…Giá mà đc nghe giọng T nói lúc này…Trong đầu cứ vẩn vơ 2 chữ “liên lạc”…Thế rồi e tự dưng hét lên 1 phát làm thằng H vs ông chủ quán giật bắn mình. Phải rồi…E có số chú T…Chú T!!! Vâng! Chú T!! Thế là e bỏ đt ra tìm số chú, ấn gọi ngay. Vừa áp đt vào tai thì mới quay ra bảo thằng H: “Chú T mày ạ! Chú T”…mặt giãn ra đôi chút…
- Chú nghe đây D.
- Chú ơi! T sao rồi ạ? Tình hình T thế nào ạ?- giọng mình lúc ấy, theo như thằng H kể lại, thì khắm đéo tả đc
- Trời…Sao giờ mới hỏi chú…T nó bị bố mẹ giam lỏng ở nhà luôn ấy…Tháng sau được ngày thì cưới.
- Cưới ai hả chú? Cưới ai ạ? – e hốt hoảng.
- Thì thằng L con ông Luân phó chủ tịch công ty đó…Ông đó vs bố cái T chơi cũng thân, làm cùng nhau…Hôm nọ nghe đâu 2 ông bà phát hiện ra chuyện T vs thằng kia…T nó lại bướng…Giờ thành ra như thế…
- Thật ạ? – câu nói vô dụng thốt lên trong vô thức…
- Lại còn k à…Ông bà ấy còn tra hỏi chú xem có biết chuyện k…Chú đành thú nhận thì bị mắng cho té tát ấy…
- Thế bây h T đang ở đâu ạ?
- Vẫn ở nhà thôi cháu…Mẹ vs cô giúp việc canh chừng suốt…Hôm nọ chú vào thấy nó khóc sưng húp mắt…Chú cũng thương nó lắm mà k làm j đc…
- Thế ạ…- thẫn thờ quá rồi…Lúc ấy k còn nghĩ nổi j nữa…
- Ừ…Thế có chuyện j k cháu?
- Dạ k…k có j đâu ạ…Cháu cảm ơn chú…
Ngồi phịch xuống ghế…Thằng H cũng nghe loáng thoáng câu chuyện…E cứ ngồi thần ra đấy 1 lúc lâu…Rồi đột nhiên e nói:
- T phải lên Mộc Châu 1 chuyến m ạ…
Thằng H hơi bất ngờ, nhưng rồi nói ngay:
- Ừ…Cho t đi vs. Có j t giúp m…
K hiểu sao lúc ấy vẫn còn tỉnh táo mà bảo nó:
- Thôi…M ở lại tính toán ngày nghỉ của 2 đứa mà điểm danh giúp t…Thế là hộ t lắm rồi…T về rủ thằng Tùng.
- Ừ ừ…M tính thế cũng phải…Có j alo t…
- Ừ t về đây…- e đứng dậy đinh móc ví trả tiền nước, nó xua tay:
- Về nhanh. Để đấy tí t trả.
- Ừ ừ…
Thế rồi e phi về nhà…Trình bày qua vs thằng Tùng…Thằng Tùng thì cũng biết chuyện từ trc, nghe vậy gật đầu luôn:
- Đơn giản vê lờ. Đi thì đi…
2 thằng quơ ít quần áo vào ba lô rồi chuồn luôn…Ra đến đầu đường, nó còn bảo:
- M đợi t tý…T ra kia rút tiền…Lần này đi k thể rách đc.
E vẫn còn bần thần, ừ ừ trong miệng…Thế rồi ra bến xe, 2 đứa bắt chuyến khá muộn đi về hướng xa xôi…T ơi a đến cứu e đây…

Chap 13:

Đến Mộc Châu thì cũng 9,10h đêm rồi…E vs thằng Tùng thuê đại nhà nghỉ ở đấy đánh 1 giấc lấy sức, để mai chiến đấu…Nói là chiến đấu chứ cũng k biết phải thế nào cả…E nằm vắt tay lên trán nghĩ 1 lúc, trong khi thằng Tùng đã ngáy khò khò…K biết phải làm thế nào để cứu được T…K biết giờ này T đang nghĩ j, có khóc nhiều k…K biết…Thế rồi e cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào k biết…
Sáng dậy, điều đầu tiên là 2 đứa đi ăn sáng…Đôi bát phở cho ấm lòng…Cũng may mà có vơ đc cái áo khoác, sáng sớm trên này lạnh phết…Ăn xong, e gọi chú Tú:
- Chú ạ…
- Ừ sao D?
- Cháu đang ở Mộc Châu rồi…Chú có thể giúp cháu gặp T đc k…
- Ủa, lên bao h sao k báo chú…
- Dạ, cháu lên tối qua…Chú giúp cháu nhé…
- Ờ ờ đc rồi để chú tính…Đang ở đâu để chú qua…
Thế là e hỏi bà chủ quán trà đá đang ngồi để bà ấy đọc cho cái địa chỉ…
10p sau thì con Wave RSX của chú Tú đã đỗ xịch đằng sau lưng…
Thằng Tùng nhanh nhảu chào chú Tú…E cũng tiện mồm giới thiệu luôn:
- Thằng bạn cháu chú ạ…
- Ờ…2 đứa đang ở đâu rồi…Hôm qua nói chuyện đt thế xong lên luôn à?
- Dạ vầng, cháu cũng lo cho T quá…Cháu đang ở nhà nghỉ Hoa Chuối cuối đường Hoa Bưởi ạ (hehee)
- Ờ…thế muốn gặp T hả…
- Dạ vầng! – e nôn nóng…
- Để mai đi…Mai mẹ cái T nhờ chú đánh xe đưa đi xem ngày…Có khi tối mới về…
- Dạ vâng…
Tự dưng nghĩ ngợi thế nào mà e lại nhớ đến anh Robert…E hỏi:
- À chú ơi trước chú bảo là hồi xưa chú hay đưa T lên Sơn La gặp cái anh tây kia phải k ạ?
- Ừ sao cháu?
- Chú có biết địa chỉ anh ấy k ạ, chú cho cháu…
- Ờ, trung tâm tiếng Anh hồi trc nó dạy nhé…- nói rồi chú lấy giấy bút ra ghi vội vài chữ rồi đưa e.
- Cháu cảm ơn. – rồi e quay ra nói vs thằng Tùng – đi thôi m ơi…
- ĐỊnh đi luôn hả cháu?
- Dạ vầng, mai còn kịp về gặp T…Cũng xa chú nhỉ…
- Ừ…Gần 2 tiếng đấy…Thôi để chú đưa ra bắt xe…
Lại lên đường…Sao lần này Mộc Châu chẳng còn đẹp đẽ j nữa…Có lẽ vì lần này tâm trí e k còn là đi du lịch ngắm cảnh…K còn những người bạn quây quần bên nhau…Thay vào đó là sự lo lắng, sốt ruột và rối bời…
Giữa trưa nắng chang chang thì bọn e đến nơi…Bắt 1 chiếc xe ôm, đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho ông xe ôm đưa bọn e đến trung tâm tiếng Anh. Nó nằm giữa trung tâm thành phố luôn ấy…To phết…Nhưng so vs HN thì trung tâm này chưa ăn thua…Vào thì con bé lễ tan, chắc chỉ tầm tuổi e, lên tiếng hỏi:
- Các a cần j ạ?
- À, bạn cho mình hỏi có thày giáo tên Robert dạy ở đây k nhỉ…
- Thày Robert Hát men phải không ạ? (lúc ấy e nghe phiên âm như thế )))
- Dạ chắc đúng rồi…
- Anh ơi thày ấy nghỉ dạy từ sau Tết rồi ạ…Nghe đâu thày ấy sắp về bên Đức lo việc gia đình…E cũng k rõ đâu…A đến nhà thày mà hỏi ạ…Số điện thoại thì bọn e k có…
- Tốt quá…Bạn cho mình xin cái địa chỉ…
Thế là 2 thằng lại mò mẫm đến 1 khu chung cư. Bấm thang máy lên tầng 4, thằng Tùng trấn an e vì thấy mặt e cứ căng thẳng:
- Yên tâm…Cái thằng tây này nó chưa đi đâu, nếu nó yêu T thật lòng…
E “ờ” 1 tiếng, kèm vs tiếng thở dài…
Kính coong…Kính coong…
“Cạch…”
- A, có phải a là bạn T k?- vừa mở cửa mắt Robert đã sáng lên
- Vâng…E có chút chuyện muốn gặp a, a có phiền…
- Ồ không, tốt quá ấy…Chúng ta xuống kia uống café nhé, nói chuyện cho tiện…
Thế rồi e vs Tùng ra hành lang chờ anh tat hay quần áo…Khổ, nhìn mặt mũi cũng có vẻ khá buồn…
Yên vị ở quán café thì Robert mới kể cho bọn e nghe…Khoảng mùng 2 tết, T có nhắn cho anh ấy 1 tin như này: “Mấy hôm nữa đừng liên lạc vs e. Cũng đừng đến gặp…E sẽ gọi cho a sau” Robert gọi lại thì T tắt máy rồi…“Mấy hôm nữa” mà thành ra lâu quá, anh ta cũng sốt ruột lắm, mà cũng định xuống Mộc Châu xem thế nào…thì bọn e đến…
E ngồi kể lại toàn bộ sự việc mà e biết, từ từ chậm rãi tránh gây bất ngờ cho Robert…Khổ…Khuôn mặt anh ta tội nghiệp quá, lúc thảng thốt lúc xót xa…
E cũng bảo nghe nói Robert sắp về nước, thì anh ấy gật đầu bảo, chẳng biết bao h sẽ sang lại, nên cũng có ý muốn hỏi xem T có đi cùng k…A ấy định ra tết mới hỏi, chưa kịp thì chuyện đã đành…Lúc ấy trong e chợt có 1 ý nghĩ lóe lên, có lẽ xem phim hành động nhiều quá hay sao mà tính khả thi thì thấp mà đì hỏi gan dạ thì cao: giúp T chạy trốn…
Thế là e bảo vs Robert cứ chờ ở đây, có j e sẽ báo lại…Cứ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chờ tin e. Rồi e xin anh ta số đt…Robert tỏ vẻ cảm kích, cứ nhìn e vs ánh mắt long lanh luôn ý Thằng Tùng thì chỉ im im nghe chuyện, thỉnh thoảng hơi nheo mắt suy nghĩ…Uống café xong thì bọn e cũng chào nhau về luôn, Robert bảo e 1 câu mà bây giờ e vẫn còn nhớ, haha:
- Nghìn sự nhờ sư phụ
Ôi giời, nghe xong e vs Tùng ôm bụng cười, anh ta thì chả hiểu j cứ gãi đầu…E xua tay bảo k có j rồi tất cả ra về…
Trong đầu e vẫn k thoát khỏi những suy nghĩ mông lung về kế hoạch giải thoát cho T. E sẽ mạo hiểm 1 lần…Để T tìm đến đc vs hạnh phúc đích thực…Để T thoát khỏi cảnh đày đọa này…Để chàng trai Robert tốt bụng đc ở bên cạnh người mình yêu thương…Và để e thấy mình vui hơn khi giúp đc T…

Chap 14:

Mệt thật…2 ngày giời đi hơn 500 cây số…Đêm về đến Mộc Châu, 2 thằng đi ăn đêm rồi về nhà nghỉ đánh 1 giấc đã đời luôn…
Sáng…Bị đánh thức bởi tiếng chuông đt của e…
- Alooo
- D hả…Khoảng 15 phút nữa chú đến nhà chở mẹ T đi xem bói đấy…Chuẩn bị mà đi đi…
- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ…
Thế là 2 thằng cuống cuồng mặc quần áo, chả thèm đánh răng rửa mặt (khổ nỗi có mang bàn chải khăn mặt quái đâu) phi ngay xuống nhà T…Đến đầu ngõ nhà T thì 2 thằng cũng kịp mua 2 cái bánh mì đem theo…Mọe, bát cháo gà đêm qua hết sạch từ bao h…Thế rồi 2 thằng vừa ăn vừa lượn lờ qua nhà T 1 vòng, thì thấy mẹ T vẫn ở nhà…Xử lí xong 2 cái bánh thì bọn e đứng nấp vào 1 cái ngõ đối diện, cách nhà T 1 đoạn nghe ngóng…Cứ thỉnh thoảng e lại ngó ra nhưng đường phố vẫn vắng tanh…
Tầm 20p sau thì con Innova xịch tới…Chú Tú nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe. Từ cổng, mẹ T từ tốn bước vào xe. Chú Tú đóng cửa xe, mắt thì cứ dao dác nhìn quanh, điệu bộ rõ lấm lét. Thấy thế, e định thò mặt ra báo hiệu thì thằng Tùng đã ngăn lại.
- M ngu thế! Điện thoại để làm j?
- Ừ nhể…
Thế là e lôi đt ra nhắn cho chú Tú 1 tin ngắn gọn “Ok chú”, báo hiệu bọn e chuẩn bị “hành động”.
E quay ra bảo thằng Tùng: “Chơi thôi mày” thì nó nghiêm nghiêm mặt lại:
- M có kế hoạch j chưa?
E khựng lại…Ừ nhỉ…E cứ nói mồm mà chả chuản bị kĩ lưỡng j cả…Nhà T tuy mẹ T đã đi khỏi nhưng vẫn còn cô giúp việc. K thể k cẩn thận đc. Thế là e lại đứng thần ra nghĩ, lúc ấy như kiểu bị đơ, chả hành động minh mẫn j đc. Thấy thế, thằng Tùng lại bình tĩnh nói:
- Bây giờ như này…Cô osin chưa biết mặt t. T sẽ vào tìm cách báo hiệu cho T bí mật ra nói chuyện vs m. Hợp lí chưa?
- Ừ ừ…M nói phải…
- Đc rồi…Thế cởi áo sơ mi m ra đổi cho t.
- Để làm j cơ? – e ngạc nhiên.
- Bảo thì cứ làm đi…Để trông đứng đắn hơn tí…
- Ừ…ừ…đây…- nói rồi e cởi sơ mi ra đổi lấy cái áo phông của nó…Sơ mi kẻ hẳn hoi, quần kaki nên nhìn thằng Tùng chững chạc hẳn, thêm quả kính nữa…
Xong xuôi, thằng Tùng đĩnh đạc bước đến cổng nhà T bấm chuông…Kính coong…K thấy j…Kính coong…Có người ra mở cửa kìa…Từ cái ngõ e có thể nhận ra đấy là T. Đúng là T rồi! Cô giúp việc cũng nhanh chân ra đứng ở cửa nhà dò xét. K nhìn rõ lắm, nhưng e thấy T có vẻ yếu, đi như ng` mất hồn…T ra đến cổng hỏi hỏi cái j đó, thằng Tùng nói nói j đó vs T, thỉnh thoảng có đưa mắt lắc đầu ám hiệu ra đằng sau cho T biết…Về sau lúc 2 thằng lên xe đi về, nó mới bảo là lúc đấy bảo T như này:
- Tớ là bạn của D. C tìm cách trốn ra gặp nó 1 chút nhé…Nhanh lên k mẹ c về mất…Còn bây h cứ vào bảo cô giúp việc tớ là nhân viên tiếp thị. Thế nhé…Nhanh bọn tớ đợi. – rồi nó mỉm cười chào T quay ra…
T vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cũng quay vào nói j đó vs cô giúp việc, rồi 2 ng` họ đi vào nhà. Thằng Tùng thì quay về cái ngõ e đang đứng…E vội vàng hỏi:
- Sao rồi m? T có ra được k?
- T cũng k biết đc…Đành chờ thôi…
- Mà m trông t có buồn k?
- Lại còn k buồn? Mắt sưng húp, ng` gầy rộc đi. Khác hẳn trong ảnh…
- M xem ảnh T bao h?
- Ui giời…Trên fb m suốt ngày like vs comment ảnh nó còn j…T lại k biết chắc.
Vừa lúc ấy thì 1 khuôn mặt thò vào. Là T…Gương mặt ngơ ngác pha chút lo sợ…E chạy ra đón và reo lên:
- T! A cứ sợ e k trốn ra đc…
T nép vào bờ tường rồi khẽ nói:
- E có khoảng 5p thôi…Cô giúp việc đang lau nhà trên tầng 3…A có chuyện j thì nói nhanh.
- À à ừ…E định lấy chồng thật đấy à?
Mắt T thoáng buồn:
- Bố mẹ đã quyết vậy, làm sao trái ý đc hả a…
- E bị làm sao vậy? Thế còn Robert thì sao?
- Trách số phận thôi a…Có lẽ e và a ấy k thể đến đc vs nhau rồi…
- E ngốc lắm…Hồi trc ai nói vs a rằng “chỉ cần yêu nhau thực sự thì k có j là k đến đc vs nhau” hả? Ai nói thế hả? – e lắc lắc ng` T, tự dưng hơi gắt lên…
T bất chợt hỏi e:
- A nhớ hết mọi thứ e nói à?
E chợt khựng lại, k biết trả lời thế nào…
- À à ừ thì…Mà k liên quan…E có biết Robert đang đau khổ thế nào k?
T bỗng gắt lên, nước mắt ròng ròng, như thể mọi bất hạnh và đau đớn trong T vỡ òa. T rúc đầu vào vòng tay của e, nói:
- Thế e thì k đau khổ chắc? E sung sướng lắm hay sao? Huhu…
E xoa lưng cho T, nhẹ nhàng nói:
- K…A ko có ý đấy…Nhưng mọi chuyện có thể giải quyết đc mà…– thế rồi e buông T ra, nhìn thẳng vào mắt T…– a sẽ giúp e trốn đi cùng Robert.
T cúi gằm mặt, lắc đầu:
- Làm vậy mà đc sao a? Robert có muốn vậy k…
- Có chứ…Chỉ cần e trốn bố mẹ là có ng` đón e bất kì lúc nào.
Dứt lời thì thằng Tùng vỗ vai e, đưa cho e cái 1280 của nó rồi ra hiệu bảo T nhanh vào k bị phát hiện…E gật đầu tỏ ý cảm ơn nó, rồi quay ra đưa cái đt cho T vào bảo:
- E cầm lấy có j liên lạc…Cứ chuẩn bị sẵn sàng nhưng đừng để bố mẹ biết. A sẽ chọn thời cơ đưa e đi.
T nhận lấy chiếc đt từ tay e, mắt vẫn còn ngấn lệ…
E lau nước mắt cho T, mỉm cười bảo:
- Coi kìa…18t đầu mà còn khóc nhè…Thế này thì ai cho đi lấy chồng…
T phì cười, nhưng nhanh chóng trở lại cái bản mặt buồn rười rượi, đôi mắt đỏ nhoèn vì khóc nhiều…Đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào đó, e như trông thấy cả 1 vùng trời bình yên trong tâm hồn…Thì bây h, chỉ còn lại nỗi buồn vời vợi…
T vào hẳn trong nhà, e và thằng Tùng cũng mò ra bắt xe về HN luôn để chiều kịp lên lớp…Lên xe ngồi ấm chỗ, e mới quay sang cảm ơn thằng Tùng, thì nó nói:
- Thằng điên…Bao h xong chuyện thử ko đãi bố 1 trận chế xem.
- Hị hị, ok…
E cũng k quên nhắn tin báo chú Tú là mọi chuyện đã suôn sẻ, 2 đứa e đang về HN.
Thế rồi 2 thằng quay ra chợp mắt 1 lúc, vì 2 ngày qua xoay như chong chóng, tốn bao nhiêu nơron thần kinh…Trước khi chìm vào giấc ngủ, tâm trí e hiện ra hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của T các thím ạ…E nhớ nụ cười hiếm hoi của T ngày trc. Nhớ vẻ hồn nhiên k kiêu kì của T…Và e quyết tâm sẽ đòi lại cho mình quyền được nhìn thấy T cười 1 lần nữa…

Chap 15:

2 thằng về đến HN ngủ 1 mạch đến 10h sáng hôm sau mới lồm ngồm bò dậy ăn uống đi học. Thế mà cuối cùng đến lớp sớm nhất…Ngồi 1 mình trong hội trường rộng lớn, e cứ hay nhìn về cái bàn ấy…Hàng ngày có 1 nụ cười thân quen luôn rạng ngời ở vị trí ấy…Ôi sao e nhớ hình dáng ấy quá…Vậy mà có lẽ chẳng bao giờ đc nhìn thấy T ở trong hội trường này, vui đùa cùng lũ bạn và ăn vặt chém gió giờ ra chơi…18 tuổi, còn sớm để quyết định, để rẽ sang 1 trang mới của cuộc đời…Vậy mà…
Thằng H tha thẩn đến, thấy e thì ngay lập tức vây lấy hỏi han rối rít…E cũng kể sơ qua tình hình, k dám nói nhiều vì mấy đứa ở lớp cũng lục rục mò đến. Nó nghe chuyện xong cũng hơi trầm ngâm, bảo e:
- Mày tính thế cũng phải đấy…Cơ mà tội nghiệp mày thôi.
- Quan trọng j mày…Thế mấy hôm có điểm danh hộ t k?
- Có chứ mày…Riêng triết điểm danh căng quá, t vs m đều vừa đủ số tiết, thế là thằng C phải điểm danh hộ đấy. Đấy, vừa nói phát nó tới ngay kìa.
- Sao? Chúng mày nói xấu j t? – rồi nó hất hàm về phía e- còn thằng kia quà đâu?
- Quà đéo j. Cảm ơn 2 thằng ất chúng mày điểm danh hộ bố nhé…Hôm nào bố đãi trà đá
- Đá cái cmm…Hôm nào bọn bố về BN nhà m chơi, nhớ đón tiếp cho tử tế…
- Ôi dào, đơn giản vê lờ…
Bạn bè thế đấy các thím ạ…Phải công nhận e may mắn vì có đc


mấy thằng bạn chơi đc, nói chung lúc hoạn nạn, chúng nó k bỏ mình…Rồi thì vào lớp…Cũng nghỉ 3 hôm chứ ít đâu…Haizz…học k vào, lại ngồi nghĩ vớ vẩn…K biết giờ này T đang làm j…E buồn buồn bỏ đt ra nhắn cho T 1 tin, lòng cứ lo ngay ngáy sợ bị bố mẹ T phát hiện: “E đừng buồn nữa nhé…có thời cơ a sẽ cứu e…Yên tâm.” K biết bố mẹ T còn đày đọa j nữa k…Ôi cái chính sách giam lỏng, khổ sở và nhục nhã…Giữa căn biệt thự tráng lệ có ai đâu ngờ đang nhốt 1 tâm hồn trong trắng đáng thương…
Lan man quá…E xin nhảy sang 1 vụ việc khác liên quan…Tối hôm ấy e có gọi điện cho chú Tú:
- Alo chú nghe!
- Dạ chú ăn cơm chưa ạ?
- Kinh hôm nay khách sáo thế, vào việc chính đê
- Hị hị dạ vầng…Tình hình là blah blah blah (e kể chi tiết sự việc cho chú nghe) ạ…Thế, tình hình nó như thế…Vậy nên…
- Được j chứ chuyện này chú k đồng tình vs cách làm của 2 ông bà ấy…Thế nên có cơ hội chú sẽ báo cháu sớm nhất có thể…
- Dạ, cháu cảm ơn chú…Việc này quan trọng lắm ạ…
- Ừ, rồi…À mà chiều mai nhà ông Luân ấy sang bên nhà cái T bàn chuyện đấy…
- Dạ vầng…- giọng e bỗng chùng xuống- phải nhanh thôi chú ạ…
- Ừ thế nhé…Hôm nay con gái chú về chơi.
- Dạ vâng cháu chào chú…
À còn chuyện này e quên chưa kể các thím, mà e cứ đinh ninh e kể rồi, vừa xem lại thì k thấy dù nó k liên quan lắm. Thực ra vợ chồng chú Tú li dị nhau từ lâu, vì thế nên mỗi ng` ở 1 nơi…Chuyện này chú tâm sự vs e hôm 2 chú cháu uống rượu chờ xem bóng ấy ạ…Thế nên mỗi dịp con gái về chơi là chú rất vui…Nghĩ cũng khổ, bố mẹ làm ảnh hưởng đến con cái, nhiều lúc nhớ đến chú mà thương vô cùng…
E cúp máy thì có tin nhắn đến…Của T các thím ạ…“Vâng. E biết rồi…E xuống ăn cơm, tối e nt lại cho a nhé”
Đóng đt, e cũng kéo thằng Tùng đi ăn luôn…À, nói thêm là thằng Tùng nó dùng con HTC j j đó à chính nha, đừng ai thắc mắc sao nó có con 12 mà đưa
Tua luôn đến đoạn tối ấy nt vs T nha:
- A ngủ chưa…
- A chưa…E ngủ chưa? (e lại đùa)
- Ngủ mà còn nt cho a à…Ngố
- Ừa a ngố hehe…Giả ngố để có ng` cười thôi
- Xí…Mà a này…Robert thế nào a?
- Ừa anh ấy cũng buồn lắm…A an ủi rồi dặn dò mãi mới nguôi đấy…
- Hì…vâng…Mà a này…
- J e?
Thế rồi tự dưng k thấy tin nhắn lại nữa…5p…10p…nửa tiếng…E lo có chuyện chẳng lành, mà lại k dám gọi vào máy, sợ càng bị phát hiện…Bảo thằng Tùng thì đột nhiên nó sực nhớ ra:
- Ơ hay là hết tiền…Sim mobi ấy còn có hơn 1k
- Trời ạ thế mà đéo nói sớm…
- Ai biết đâu đấy…Mà nó k biết ứng tiền hay đề nghị gọi lại j hả?
- Từ bé đến h dùng đt tài khoản toàn gần củ thôi ai như bọn mình
- Oài, ai biết đâu…
E chả nghe nó nói hết câu, phi ngay ra ngoài mua cái thẻ. Trời thì mưa chứ, có ô quái đâu, đội ngay cái mũ cối từ hôm học quân sự. Về ướt như chuột lột mà vẫn vội vội vàng vàng gửi mã thẻ cho T. 5 phút sau thì có tn lại luôn:
- Hì…a cũng đoán ra là máy hết tiền à…
- Ờ thằng Tùng nó bảo…Bố cái thằng…
- Hì, vừa nói đến đâu rồi a nhỉ?
- E định hỏi a cái j mà…
- À vâng, sao a tốt vs e thế?
Oạch, k biết trả lời như nào luôn…
- Ừ thì a là ng` tốt bụng mà hehe
- Cái a này…E hỏi thật đấy…
- Ừ thì…Mà a nói chưa chắc e tin đâu
- Nói mau nói mau >.<
- Hồi đầu năm…Nghe nói nhà e rất giàu, a cũng ngại ngại…Mà nói chuyện tiếp xúc thì thấy e rất hòa đồng, hồn nhiên, k khinh khỉnh như chúng nó…Thế nên quý e nhất lớp luôn hehe
- Xí…Chỉ giỏi chém gió…Mà a này…
- J nữa đây?
- Nếu a đến trc Robert, có khi chúng mình yêu nhau a nhỉ?
E sững người luôn các thím ạ…Biết nói j bây giờ vs người con gái mình yêu…Cảm xúc cứ lẫn lộn 1 mớ hỗn độn…Có cái j đó rất nhói trong lồng ngực, có cái j đó mặn chát tận đáy lòng…
Ừ, chỉ là nếu a đến trc…Mà a thì lại đến sau…
5p sau e mới rep lại:
- Hì, a k dám đâu…A làm sao xứng…Mà bố mẹ e cũng chẳng chấp nhận a đâu
K có tin nhắn lại…Chắc T đã ngủ rồi…E đợi thêm 1 lúc, rồi cũng đi ngủ…Ngoài hiên, mưa vẫn rả rích k ngừng…Mưa dai dẳng càng làm e buồn và khó ngủ…Thế là lại 1 đêm trắng…Dòng tn cứ mở đi mở lại để đọc…“Nếu a đến trc Robert…”
Phải, nếu a đến trc Robert, chẳng biết a có đủ dũng cảm để đến vs e k khi mà khoảng cách giữa 2 đứa quá xa nhau…
Nếu a đến trc Robert, chẳng biết a có còn tự nhiên và hồn nhiên để đến gần bạn vs k khi mà ấn tượng ban đầu sẽ khác…
Nếu a đến trc Robert, chẳng biết a vs e sẽ là j của nhau…
Mà thôi, chả cần suy nghĩ làm j…Vì a đến sau Robert, nên cả đời này chúng ta chẳng là j của nhau…

Chap 16:

Bố mẹ e đỗ con Bentley trước cổng nhà T rồi đàng hoàng bước vào hỏi T về làm vợ cho e. Còn bọn e thì dắt nhau chạy tít vào những cánh rừng ngập tràn hoa mận trắng. E mặc bộ com lê đen, còn T thì mặc bộ váy cưới đẹp nhất có thể…Robert thì đóng vai cha xứ chúc phúc cho bọn e, còn lũ bạn đứng ngoài cứ tung hoa vào…Vâng, chuẩn bị mơ đến đoạn động phòng thì e choàng tỉnh giấc
Đã gần 1 tuần kể từ khi e từ Mộc Châu về…Vẫn k thấy động tĩnh j từ chú Tú…E thực sự sốt ruột…À kể cho mọi ng` nghe vụ tối hôm sau T nt cho e:
- Nhà bọn họ vừa đến dạm ngõ a ạ…
- Ừ, a biết rồi…Ko sao đâu e…
- Chú Tú bảo a ạ?…Có lẽ k kịp rồi…
- E đừng nói thế…Nhất định a sẽ cứu e bằng mọi giá…
Nói vậy chứ thực sự lúc ấy e cũng rất lo lắng và mông lung…
- Anh L cũng tốt vs e lắm…Nếu e cưới a ấy thật thì cũng ko sao đâu…
- Ngốc! Sống phải có niềm tin vào tình yêu.
- Dạ vâng…E nói thế để nhỡ có xảy ra a cũng đừng lo cho e thôi…
- Lúc nào a cũng lo cho e thì biết làm sao?
- A lại đùa đc à? Thui e đi ngủ sớm đây…Hôm qua ngủ quên vứt đt ở gối nguy hiểm lắm.
- Ờ e ngủ ngon nha.
- A cũng thế ạ.
Thế rồi ngày qua ngày, cuộc sống trong khoảng thời gian ấy k có j đặc biệt…Đi học về đi ăn cơm rồi đi đánh điện tử, thật sự e chỉ ở phòng trọ lúc ngủ thôi…
Cho đến 1 hôm…
Đang chém chế giao lưu 2 lớp vui vãi đái thì chú Tú gọi điện:
- Alo cháu nghe đây chú.
- Ờ…Chú bảo…Ngày kia là bố mẹ cái T đi thuê nhà hàng với đặt thiêp mời để mùng 4 dương tháng sau ăn hỏi đấy (hôm ấy hình như là 21 tháng 2)…Cũng vội cưới nên cái j cũng gấp gáp…
- Ngày kia hả chú? Sáng hay chiều thì bố mẹ T vắng nhà ạ?
- Ờ…Sáng hôm ấy có cuộc họp, nên chắc tầm trưa trở đi cháu ạ…
- Dạ vầng…Cháu cảm ơn chú…Có j chú báo cháu nhé…
- Ừ đc rồi…Yên tâm…Mà kế hoạch thế nào đấy?
- Dạ, cháu cũng chưa biết ạ…Để cháu hỏi Robert đã rồi cháu trình bày chú nghe sau…
- Ờ, cố gắng trot lọt nhé.
- Dạ vâng…
Sẵn tiện ngồi quán net nên e vào fb thì thấy nick Robert vẫn sáng (la liếm kết bạn từ hôm gặp nhau). E pm ngay, đại loại kể lể tình hình như vậy, nếu muốn cứu T thì chỉ có thời cơ đấy thôi…Robert nói chung là nghe theo kế hoạch e sắp đặt, rồi lên đặt vé máy bay luôn…May quá chuyến hàng ngày bay lúc 11 rưỡi tối, khá hợp lí…Chiều giúp T trốn ra, đưa T xuống HN rồi đêm bay…Kế hoạch xong xuôi khá là suôn sẻ, thậm chí Robert còn nhờ đc anh bạn đồng nghiệp hồi trc ở trung tâm tiếng Anh “tài trợ” cho 1 chuyến ô tô giải cứu. Chốt vậy. Chat vs Robert xong e về nhà ngủ luôn lấy sức để mai lên đường…

Sáng hôm sau dậy, e gói ghém đồ đạc…Lần này thằng Tùng có bài kiểm tra điều kiện mà vẫn đòi đi cùng e, e nói mãi nó mới chịu ở nhà, bảo ngày mai kiểm tra xong nó giúp đc gì thì cứ gọi nó…Vâng, đúng ngày mai là ngày quyết định tất cả…
Trưa hôm ấy e vẫn đi học bình thường, mang cả ba lô lên lớp để chiều về ra bắt xe luôn cho tiện…Thấy vậy, cái Tr xuống hỏi:
- Tý đi đâu mà vác ba lô to tướng thế này? (chuyện e đi Mộc Châu đợt trc chắc chỉ có 3 thằng Tùng, H, C biết…Lần này đi thì cũng chỉ bảo 3 thằng)
- Về quê chứ đi đâu…Thế mà cũng hỏi…
- Dũng cảm nhể? Mai có triết đấy? Nghỉ thừa số buổi chưa?
- Ờ thì cùng lắm là học lại…Nhớ bố mẹ bỏ xừ…- vừa nói e vừa cười nham nhở…
- Gớ, hết tiền thì nói mẹ nó ra lại còn…Hứ…- mẹ, con gái con đứa mà chua ngoa, đanh đá…có chó nó thèm rước…Đang định nói ra mồm câu đấy thì sực nhớ thằng H bạn mình đang bị mình làm mối cho nó
Vừa nghĩ đến đấy thì bên cạnh, thằng H lấy tay khều e:
- Này, tý học xong lại lên Mộc Châu à?
- Ừa…Mai bố mẹ T đi vắng…Thời cơ đấy m ạ…
- Ờ…Cố gắng lên con zai…Trót lọt về bố thưởng…
Độp, độp, độp! Thằng bé ăn 3 phát sách đập vào mặt
Thằng C ngồi bên cạnh thì vẫn cắm đầu vào nghịch ip như kiểu k nghe bọn e nói…Thế mà đến cuối h, lúc e vác ba lô ra cổng trg, nó đuổi theo e gọi í ới:
- D! Tao bẩu! Ê!
- j m? Nói nhanh
Nó vừa thở vừa móc ví đưa e 2 tờ 5 lít:
- Cầm lấy mà đi đường…Việc quan trọng cứ phải cầm theo cho chắc m ạ…
- Ơ t có rồi mà…yên tâm
Nó cứ dúi vào túi e:
- Thì cứ cầm lấy…Có j mua hộ t vs cái Ch món quà gọi là chia tay…Nó sang Đức thì chả biết bao h mới gặp lại nhau…
- Ờ, đc rồi…Thôi t đi k muộn…
- Ừ, cố gắng nhé!
- Ok.
Thế rồi e lên đường…trước khi đi e cũng đã báo chú Tú 1 câu…Chú hẹn lên đến nơi thì bảo chú…Chú thuê nhà nghỉ cho, rồi 2 chú cháu đi ăn…
Tầm 9h thì đến nơi…Cũng k nhớ rõ nữa…Chú Tú đón e ở bến, rồi đưa về tận nhà nghỉ để e nghỉ ngơi cất đồ. Sau đó 2 chú cháu kéo nhau ra quán nướng. Nghĩ cũng thương chú, lủi thủi 1 mình chẳng có ai thân thích. Thỉnh thoảng mẹ T mời đến nhà ăn cơm, chứ k thì cũng đi ăn quán suốt ngày…Có lẽ vì thế mà chú tận tâm, hết lòng vs công việc, dần trở thành cánh tay phải của bố T…
2 chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện:
- Thế chiều mai cháu định thế nào?
- Lúc trên xe Robert có nhắn tin cho cháu chú ạ…Trưa mai có xe đưa Robert xuống đây…Chờ cháu đưa đc T ra là xuống HN ngay…Robert cũng lo sẵn thủ tục rồi…Dặn T mang theo visa giấy tờ j j đó là được ạ…
- Ờ…thế thì tốt…Thôi cạn chén, chúc mọi việc suôn sẻ…
Tàn cuộc, chuẩn bị đứng dậy đi về thì chú Tú như sực nhớ ra chuyện j, hỏi e:
- Mà cái T nó sang đấy khi nào về? Đừng nói là ở đấy luôn nhé
- Dạ, chắc là có về chứ chú…Khi nào bố mẹ T nguôi nguôi và chấp nhận Robert chú nhỉ…Chắc k lâu đâu…Con gái dứt ruột đẻ ra, đâu thể cứ nhìn nó bỏ đi đc.
- Ừ, thế chú cũng đỡ áy náy…Chứ mẹ cái T nổi điên lên thì khổ…
- Dạ vâng…
Thế rồi e về nhà nghỉ, ngủ 1 giấc ngon lành. Trước khi ngủ e có nhắn cho T 1 tin:
- Sẵn sàng e nhé, ngày mai a sẽ đến đưa e đi
- E lo lắm…Làm thế có lỗi vs bố mẹ quá a ạ…
- Ngố…Có phải đi luôn đâu mà…E còn quay về báo hiếu chứ…
- Dạ vâng, e biết rồi…Hì…
- À nhớ mang giấy tờ visa đi e nhé…
- Dạ vâng, e biết rồi…Hì…
- Nt j mà y chang tin trước thui đi ngủ đi e…
- Hì, vâng ạ…A ngủ ngon…
E cũng cắm sạc đt, đeo tai nghe rồi chìm vào giấc ngủ, lấy sức cho ngày mai rất dài…

Chap 17:

Sáng hôm sau khá ngắn vì 9h e mới ngủ dậy…Đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới đường làm bát phở…Ăn xong nghĩ bụng cũng trưa mnr, đánh thêm đĩa mì xào cho nó chắc dạ…Dù j ngày hôm nay cũng khá quan trọng…No nê thì e lên phòng lấy đồ rồi trả phòng luôn. Đi bộ dạo 1 vòng cuối cùng e ngồi xuống uống nước ở 1 quán gần đoạn Huy Liệu j đó (hay là Huy Hiệu, thím nào confirm đê). Đến tầm 1h thì Robert gọi điện cho e, bảo là xuống gần đến nơi rồi…E hỏi bà hàng nước cái địa chỉ rồi đọc cho Robert. 20p sau thì 1 con Civic xồ đến =)) Bước xuống xe là Robert và bạn a ấy. 3 người vừa uống nước vừa nói chuyện. Anh bạn kia tên là Nick, bạn đồng nghiệp với Robert, bây h vẫn đang dạy ở trung tâm ấy. 2 anh chàng ở cạnh phòng nhau nên nói chung là cũng thân thiết, cũng đc xếp vào diện người trong cuộc
Kế hoạch thì đơn giản thôi…Chờ thời cơ bố mẹ T đi vắng e sẽ cứu T ra…Robert sẽ đưa T xuống HN để bay chuyến 11h30 đêm…Thủ tục thì Robert lo cũng tương đối ổn thỏa…Nghe anh ấy nói thế thôi chứ trong lòng e vẫn lo ngay ngáy ấy…Đâu phải cứ nói là làm đc, và đâu phải cái j cũng theo ý mình…
3 thằng cứ thế ngồi đợi…Thời gian càng trôi nhanh mọi người càng sốt ruột…E nóng lòng gọi cho chú Tú, vì lúc ấy cũng 3h chiều rồi…
Tuuuu…Tuuuuu…Mãi chú Tú mới nhấc máy…
- Alo chú ạ…
- Ừ sốt ruột hả…Chú cũng lo quá…Bố T đang họp ở công ty…K biết bao h mới xong nữa…Chú vừa trốn ra nghe đt đây.
- Hic…vầng…bao h họp xong chú báo cháu 1 câu để cháu về nhà T chuẩn bị…
- Ok cháu…Thế nhé chú vào họp tiếp…
Thế là lại ngồi chờ…Trong lúc chờ e cũng nói chuyện thêm với Robert. Anh cũng kể nhiều về chuyện tình yêu giữa anh vs T. Nhưng e nhớ nhất là chuyện T ngất ngay trong vòng tay anh khi 2 người đang đi chơi vs nhau trên Sơn La. Lần ấy có lẽ là Robert lo lắng nhất, cũng may vào nằm viện 1 lúc T tỉnh lại. Nhưng cũng từ đấy Robert chú ý chăm lo sức khỏe của T…Rối loạn tiền đình k gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà rất phiền phức…Vả lại, đang đi xe máy trên đường mà lăn ra thì…Thế nên sau đấy Robert mới học đi xe máy
Trời càng về chiều…Phải tầm 4 rưỡi rồi…Bọn e tháo giầy, ngồi bệt ở bãi cỏ ngay gần nhà T. Mặt trời lúc ấy đẹp cực…Miền núi mà…Không khí trong lành, hoa hoét nở tứ tung…Lại được ánh xế tà chiếu vào, e cứ ngồi ngắm ngẩn ngơ ấy…
Nhưng rồi thì cảm giác sốt ruột lại mò về…Robert cũng vậy…Ngón tay cứ bóp vào nhau, đến là đáng thương…rồi Robert quay ra bảo e là cho dù chuyện này có k thành công thì Robert cũng cảm ơn e nhiều…E cười xòa bảo Robert yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn…
Ổn…Lại ổn…Trong lòng e không thấy ổn lắm…Mà cứ phải nói vậy cho Robert yên tâm…K biết nếu nói ra rằng e cũng yêu T nhiều lắm thì anh ấy có còn thân thiện tử tế vs e k…Còn e nữa chứ…T sắp đi rồi…Mọi chuyện đã an bài rồi…T sắp xa chẳng biết bao giờ về. Liệu có lúc nào trong cuộc đời này, nếu e và T xa nhau mãi, T có bao giờ nghĩ lại, và nhận ra tình cảm của e k…
Đang nghĩ ngợi linh tinh, lúc hi vọng cũng dần cạn kiệt thì chú Tú gọi. E vội bắt máy:
- Alo cháu nghe đây ạ!
- Ừ họp xong rồi cháu ạ…Ông ấy đang trên đường về đấy…
- Nhưng mà muộn thế này rồi, k biết có đi nữa k ạ…
- Ừ chú cũng đang lo…Cháu cứ nghe ngóng tình hình xem thế nào rồi báo chú…
- Dạ vâng…
E bỏ đt ra nhắn cho T 1 tin:
- Bố e sắp về. Liệu có đi nữa k?
Tin nhắn trả lời đến ngay:
- E cũng k biết…E lo quá a ạ…
- Ừm k sao đâu…Cứ chuẩn bị sẵn nhé…
Vừa lúc ấy thì ô tô của bố T hiện ra. Mẹ T đã sẵn sàng quần áo, vội vàng bước ra leo lên xe. Con Camry nhanh chóng khuất sau bãi đất đằng xa…
E lập tức gọi Robert và Nick đánh xe đến gần nhà T, quay đầu sẵn sàng. Rồi e gọi vào máy T:
- E nghe đây ạ.- giọng T vẫn thì thầm.
- Cô giúp việc đâu hả e?
- Cô ấy đang xem TV dưới phòng khách ạ.
- Có trốn được ra không e?
- E cũng k biết nữa…Lỡ mà bị phát hiện thì…
- Thôi đc rồi e đợi a 1 lát. Chuẩn bị đi nhé.
Nói rồi e quay ra bàn 1 kế với Robert…
Kính coong…Kính coong…Trước cổng nhà t là Robert, với chiếc ba lô to sụ anh ấy gói ghém đồ về nước…Tất nhiên e và Nick đã nép vào 1 góc. E nháy máy bảo T chuẩn bị ra. Cô giúp việc ngỡ ngàng ra mở cổng thì Robert hỏi luôn:
- Can you show me the way to…– 1 tràng dài tiếng Anh như vậy làm cô ấy choáng. Mãi 1 lúc sau khi nhìn tay Robert chỉ vào bản đồ thì cô ấy mới à lên 1 tiếng rồi chỉ trỏ về mấy con đường đằng xa gần núi. Robert cau mày tỏ ý k hiểu j cả…Thế là cô ấy lại vất vả giải thích lại…Cuối cùng, vã hết mồ hôi mà Robert vẫn (giả vờ) k hiểu, cô ấy đành ngồi thụp xuống đất, lấy cái que chỉ dẫn ra đất.
Thời cơ đến rồi, e vẫy ngay T ra hiệu chạy ra…Từ nãy đến giờ T đứng nép ở góc cửa, thấy e vẫy liền xách túi chạy ra. Chạy kiểu vừa cúi người, vừa nhón chân, giờ nghĩ lại thấy buồn cười thế. Nhưng mà lúc ấy thì chả nghĩ đến đấy…T chạy ra đến cổng thì Robert cũng để ý, lấy người che che cho T chạy ra, miệng vẫn giả vờ trả lời mấy câu hướng dẫn huyên thuyên của cô giúp việc…E kéo ngay T vào con ngõ…T thở hổn hển, người run lên…
E lại lấy tay đặt lên vai T trấn an:
- Ổn rồi e ạ…Yên tâm…
Một lát sau thì Robert vội vàng quay lại. Cả 3 nhanh chóng lên ô tô đi về phía Hà Nội.
Trên xe, T và Robert ngồi nói chuyện với nhau suốt. Về khoảng thời gian xa cách…Cả về những thủ tục chuẩn bị lên đường nữa…E ngồi ghế trên chẳng nghe được cái j, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ…Mặt trời đang dần lặn sau cánh đồng xa tít tắp…Ánh đỏ chiếu vào gương chiếu hậu một màu buồn tẻ…Đó là lúc e biết mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc…

Chap 18:

Chiếc ô tô cứ đi vô định trên cung đường Hà Nội – Mộc Châu. Trời tối thật khó đoán định đã đi đến đâu hay còn bao lâu nữa…CHỉ biết rằng Hà Nội mỗi lúc 1 gần hơn, và T thì mỗi lúc 1 xa…Gặp Robert là T như thể quên mất sự hiện diện của e…Chỉ đôi lúc hỏi thăm tình hình vài ba câu, e cũng ậm ừ rồi để cho 2 người thoải mái tâm sự…
Đến Nội Bài, lúc ấy phải 8h hơn rồi…E rút đt gọi cho chú Tú thì chú tắt máy ngay. Đành nhắn 1 tin: “Bọn cháu đã đến sân bay”. K biết ở nhà T mọi chuyện như nào rồi…Cứu đc T mà e vẫn còn lo quá…11 rưỡi mới bay, còn quá nhiều thời gian luôn…T theo Robert nhanh chóng vào trong hỏi việc làm thủ tục. E và Nick đợi ở ngoài, đành kéo nhau đi kiếm cái j ăn…Nick nói tiếng Việt tốt hơn Robert, từ ngữ dùng cũng thông dụng hơn, 2 thằng bọn e cũng nói nhiều chuyện lắm…
- E đang học trường j thế?
- Dạ e học ĐH X.
- Cùng lớp vs T luôn hả?
- Dạ vâng…Cũng có thể gọi là bạn thân ạ.
Nói đến 2 từ bạn thân mà sao e thấy lưỡi mình trôi chảy lạ thường, trong tâm trí chỉ hơi gợn lên chút đắn đo…Ừ, có lẽ thế vui hơn
Nick cũng kể mấy chuyện mà anh chứng kiến giữa T và Robert, chủ yếu là chuyện vui vẻ hạnh phúc. Nghe như 2 thằng phù rể đang ngồi nói chuyện vs nhau trước lễ cưới của đôi bạn mà mình chơi thân vậy…
Đến tầm 9h, ăn xong Nick nhanh chóng ra tính tiền. Bọn e ra ghế ngồi chờ, cả 2 cũng khá là mệt mỏi, cả ngày lăn lộn rồi còn j…1 lát sau thì điện thoại rung lên bần bật, là chú Tú gọi…
- Dạ cháu nghe.
- Ừ k ổn rồi cháu ạ…Nhà cái T phát hiện ra 2 đứa định trốn sang Đức rồi. Giờ đang trên đường xuống HN. Gọi cả chú đi cùng đây.
- Thật ạ?????? Chú gọi cho cháu thế này có sao k ạ?
- Ừ…Ông bà ấy đang vào nhà thằng tay chân của ông ấy gọi quân đi cùng…Mà sắp bay chưa?
- Dạ 11 rưỡi cơ ạ.
- Ừ ừ thế nhanh lên nhé. Chú cúp máy đây…
Chưa kịp “vâng ạ” thì đá “tút tút” con mẹ nó rồi…
E cất đt mà lòng như có lửa đốt…Nguy hiểm quá…Việc đã đến nước này mà k thành công thì nguy to…Tâm trí thì đang rất rối, vậy mà lúc T và Robert đi ra e vẫn phải tỏ như là mọi việc suôn sẻ. Thủ tục cũng tương đối ổn thỏa rồi, giờ chỉ có ngồi chờ thôi. Chờ máy bay cất cánh, hay chờ bố mẹ T đến đòi con gái về…Thật sự hoang mang vô cùng…

***

Thời gian cứ thế trôi đi trong tâm trạng thấp thỏm của e, sự luyến tiếc của T và niềm hồ hởi xen lẫn âu lo của Robert…4 người cứ thế ngồi ở băng ghế dài, k ai nói vs ai câu j…Chỉ thỉnh thoảng Robert cầm tay T siết nhẹ thể hiện chỗ dựa đáng tin tưởng…Có thím bảo nhỡ Robert thay lòng đổi dạ thì T bên đấy sẽ khổ, tình cảnh sẽ rất éo le…Phải…Nhưng có 1 chuyện này mà đến bây h e mới kể, và e tin quyết định giúp Robert của mình k hề sai. Và thực tế, rất may mắn, đã chứng minh là đúng.
Trở lại thời e vs T còn hay chat vs nhau trên fb nhé…Tự dưng nói chuyện về vấn đề tình dục j j ấy (các thím đừng nghĩ e bậy bạ nha, tại đang bàn luận về 1 sự vụ j đó thui)…E mới buột miệng bẩu:
- Công nhận bây h chúng nó làm xấu mặt con trai thật
- Sao?
- Thì đấy…Thằng nào yêu cũng đòi xh rồi ct…Mất mặt thật, hại đời con nhà ngta…
- Xì…Ny tớ (hồi ấy vẫn còn cậu- tớ nhé) k giống số đông, may quá
- Là sao? – tự dưng nhắc đến ny, e nóng mặt tò mò vãi.
- Đừng nói vs ai đấy nhé.
- Ừa, yên tâm
- Có lần hun nhau, t chủ động mà a ấy ngăn tớ lại. Nghiêm mặt quát tớ là ngốc.
- Là sao?
- A ấy giữ cho tớ thôi. Bảo là cứ yêu a mãi như này được rồi…“Chuyện kia để khi nào a giàu, đeo vào tay e cái nhẫn cưới kim cương đã”. Đấy nguyên văn thế…
Đấy, nguyên văn thế các thím ạ…Mấy lần tiếp xúc, nói chung e cũng có chút cảm tình vs Robert, chứ k hề có ý đồ thù địch, như kiểu “thằng cho này nẫng tay trên của tao” hay dư lào cả…Lúc nào trong thâm tâm e cũng quý Robert và T, mong 2 ng` hạnh phúc…
Trở lại đoạn cuối nhé…Lúc ấy, chính xác là 11h kém 15, tại e nhìn đồng hồ ở cửa hàng lưu niệm. Chỗ tiền còn lại, gồm 1 ít tiền ăn của tháng vs lại tiền thằng H đưa, e mua 1 lọ nước hoa nhỏ. Đóng hộp hẳn hoi, quay về e chìa ra đưa T:


- Mấy đứa ở lớp k đến kịp, nhờ anh mua cho e món quà.(thực ra là e quên béng mất việc báo chúng nó) Sang đấy thì vẫn nhớ tới bọn a đấy nhá…
Mắt T ngước lên, có vẻ xúc động:
- E cảm ơn a.
- Ấy, sao lại cảm ơn a…
- Dạ vầng…A cho e gửi lời cảm ơn chúng nó…
E cười hiền, dù lúc đấy cũng buồn lắm…
- Ừ, a biết rồi…
Đúng lúc ấy thì trên loa thông báo chuyến bay đi Frankfurt chuẩn bị khởi hành…Robert lục đục đứng dậy chuẩn bị. T quay ra bảo vs anh ấy: “A đợi e 1 chút nhé”. Robert hiểu ý, đi trước vào khu soát vé…
Mắt T lúc ấy cũng ngân ngấn nước rồi. E thì lặng đi, k nói nên lời…
- E chuẩn bị đi đây…Tạm biệt a nhé…
- Ừ…sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe…Khi nào ổn thỏa thì về thăm bố mẹ nhớ chưa…
- Hì e biết rồi…A lúc nào cũng nhắc như anh trai e ý…
Nghe đến câu ấy mà e lại hơi chạnh lòng…
T nghiêng đầu ngước lên nhìn bản mặt cúi gằm của e:
- E biết a tốt vs e lắm mà…Nhỉ?
Im lặng…
- Hồi trc a cũng yêu e phải không?
Im lặng…
Cuối cùng T lấy trong túi xách ra chiếc đt của thằng Tùng, vs lại 1 quyển sách đưa cho e…
- A ngốc lắm…A xứng đáng có đc 1 tình yêu êm đềm và hạnh phúc hơn thế mà…
E nhìn trên tay, đó là quyển Nếu e k phải 1 giấc mơ mà dạo trước đi chơi cùng nhau T đã mua…Phải, giấc mơ…E chỉ là 1 giấc mơ mà thôi…Khi tỉnh dậy là anh sẽ quên được e, phải không T?
Lúc đó thật sự phải kìm nén lắm e mới ngăn đc mấy giọt nước tí hin ngập ngụa bên khóe mắt…K biết nói vs T j nữa…Những lời muốn nói, có lẽ T đều hiểu được…Đúng lúc ấy thì đt e kêu, là chú Tú. (về sau e mới biết, lúc ấy chú đang ở ngoài bãi gửi xe, phải gọi ngay cho e)
- Cháu nghe đây ạ…
- CÁI T NÓ ĐI CHƯA? MAU BẢO NÓ TRỐN ĐI NGAY! HỌ ĐANG VÀO RỒI ĐẤY!
Tiếng chú Tú khá to, đến nỗi T cũng nghe đc. T run lên, khóc òa túm lấy tay e:
- Phải làm sao đây a…
- Đi thôi e…Đừng lo j cả…
- Nhưng mà…Huhuuu…
- CHẠY ĐI EM, ĐỪNG NGOẢNH LẠI!
Nói rồi e đẩy nhẹ T về phía cửa soát vé. Bàn tay T vẫn nắm chặt lấy tay e, rồi từ từ, dần dần buông…T quay lưng chạy lại nơi đang có Robert đón sẵn…E thẫn thờ đứng đấy chưa đc 1 giây, thì phía cửa ra vào xôn xao…1 toán thanh niên khoảng 4,5 người đang xông thẳng vào, đi sau là bố mẹ T…K hề suy nghĩ j, và lúc ấy chẳng hiểu e nghĩ sao mà dám chạy ra đấm thẳng mặt thằng chạy giữa có vẻ to con nhất. Bọn đàn e thấy sự việc bất ngờ vậy, xúm lại, kéo đại ca ra rồi tẩn cho e 1 trận cho đến khi mấy anh bảo vệ chạy đến…Sự việc lùm xum chỉ 1p thôi, nhưng thế là đủ rồi. Mặc dù bây h nghĩ lại, e thấy là hành động ấy k cần thiết lắm…
Nhìn về phía cửa soát vé, T đã đi khỏi, vậy là đủ rồi, mặc cho máu mũi máu mồm thi nhau chảy…
15p sau, e đang đứng ở đoạn đường ngay cạnh, có lan can cho mọi người đứng ngắm máy bay đó…
1 chiếc máy bay to đùng đang chuẩn bị cất cánh…Đèn tín hiệu mờ sáng đằng xa…T đấy!…Chiếc máy bay dần chuyển động, đi 1 mạch về hướng xa xăm, rồi từ từ cất cánh…Ánh mắt e cứ trông theo, cho đến khi cái đuôi của nó mất hút khỏi bầu trời…
Tạm biệt e nhé…Tạm biệt 1 phần kí ức vô giá của a…Tạm biệt quãng thời gian năm nhất đại học đầy kỉ niệm của a…Cuộc trò chuyện vs T lại lởn vởn trong đầu…

***

“Hồi trc a cũng yêu e phải không?”…Không phải…Bây giờ a vẫn yêu e…Và a biết phải mất rất nhiều thời gian nữa thì tình yêu ấy mới hết đc…

***

“A xứng đáng có đc 1 tình yêu êm đềm và hạnh phúc hơn thế mà…”…Không phải…Vì những lúc ở bên e mới là lúc a thấy êm đềm và hạnh phúc hơn cả…

***

E cứ đứng lặng ở đấy 1 lúc lâu thật lâu cho đến khi gương mặt của T không còn ẩn hiện trên những đám mây nữa…

- PHẦN 2 –

Chap 1:

Khoảng thời gian sau đó vs e quả thật vô cùng khó khăn…Học hành bết bát, nhận được thông báo buộc học lại triết, mất lap…Quá nhiều chuyện đến dồn dập khiến cho e gục. Nằm nhà lê lết gần 1 tuần đợt ôn thi giai đoạn 1 của kì 2…E có ôn đc chữ nào đâu, đến h dậy ngâm mì, ngủ thâu đêm suốt sáng, lại còn ốm nữa…Thằng Tùng nó ngán quá, mua cháo cho e đc mấy hôm rồi cũng sang nhà bạn ở để ôn thi…Còn lại e vs khoảng thời gian dài vô tận, ho, nhức đầu, vã mồ hôi, có lần còn khóc nữa…
Đến hôm thi thì cứ vác cái thân đi thi thôi…May mà chúng nó cho chép, nên cũng qua…
Đó là nửa tháng đen tối nhất cuộc đời e, tính cho đến bây h…Sau đấy thì mọi chuyện cũng khá dần lên. Mẹ gửi tiền cho mua lap mới, biết điểm thi – k đến nỗi tệ, và giữ đc liên lạc vs T qua fb…
E vẫn còn nhớ hôm ấy sau khi xem xong trận bóng Real đại thắng thì cũng phải 2h đêm…E mò lên fb thì thấy nick T sáng – lần đầu tiên sau mấy tháng…E pm ngay…
- Alo…– thói quen e pm ng` khác đấy mà.
Khoảng 2p sau thì nó hiện lên là T đã đọc…2p nữa thì mới hiện T đang trả lời…Và 2p tiếp thì câu trả lời mới hiện ra:
- E đây ạ…
- Dạo này thế nào e
Sang đấy có j mới k?
- Dạ cũng thay đổi nhiều a ạ.
Robert tốt với e lắm…
Cả gia đình a ấy nữa ạ…
- Ừm, thế là về làm dâu chính thức rồi hả?
- Dạ chưa…
Bố anh ấy phải đi Ấn Độ công tác
Bao h về sẽ tổ chức ạ…
- Ừ, thế thì tốt rồi…
E biết tiếng Đức rồi
Nên cũng ổn nhỉ
- K đâu a
Sang đây ngta nói nhanh lắm
K như lúc Robert nói vs e
- Ừm…
Cố gắng lên nhé…
- Dạ vâng
Thế a dạo này sao rồi ạ?
- Ừm, a vẫn thế
Chả khác j
- Vẫn lười học, ham chơi, ham ngủ, hay trễ hẹn ạ? – Á à dám trêu mình
- Vâng
Tôi chỉ thế thôi >.<
- Hì hì
E đùa mà…
- À
Cho a gửi lời hỏi thăm Robert nhé
Bảo hắn là
E mà than phiền j vs a
Là a sang đấy cướp e về đấy
- Hihi
Vâng ạ…
Mà chúng nó dạo này thế nào rồi a?
- Ờ…
Cái Tr vs thằng H yêu nhau rồi e ạ
- Ồ
Bọn mình làm mối chuẩn thật a nhỉ ^^
- Ừ, hehe
- Mà muộn rồi
Sao a chưa ngủ?
Bên này là 9 rưỡi
Thì ở nhà cũng 2 rưỡi rồi còn j
- Ừ
A vừa xem bóng xong
- Ngủ sớm đi mai còn đi học
- A học chiều rồi mà
- Cũng đi ngủ đi
K nói nhiều
- Hic
Dạ vầng, thưa mẹ trẻ
- Thế có phải ngoan k
Gút nai a
- G9 e…
Đang định tắt fb đi ngủ thì T post 1 cái ảnh chụp chung vs Robert các thím ạ…Nhìn đẹp đôi cực luôn ý…2 người đi chơi ở đâu đó, đằng sau là cả 1 ngôi nhà thờ rất to và lộng lẫy…Robert thì vẫn vậy…Da trắng, mắt sáng, mũi khoằm chụp cùng vs T, da trắng, mắt to, mũi tẹt Nhìn ảnh 2 người họ mà e bất giác mỉm cười…Như thể mình trở thành bạn thân của cả 2 rồi ý…Thế rồi tắt fb thì ảnh nền desktop hiện ra các thím ạ…Thế là nụ cười lại méo đi 1 nửa…

Chap 2:

Xong đợt thi thố là e lại đi học bình thường…Vẫn tiếp tục cái cuộc sống sa đọa như trước…Chỉ có điều, sáng k còn phải dậy sớm cuống cuồng đi ăn sáng vs T. Chiều cũng k còn được chở T đi loanh quanh khắp cái HN đầy đường ngang lối tắt…Và tối thì k cần vừa đá pes vừa để ý đt trả lời tn của T…Vắng T, cuộc sống của e vẫn diễn ra bình thường, chỉ là những thói quen tự dưng biến mất khiến 1 lúc nào đó nhớ đến, ta chợt thấy hụt hẫng mà thôi…
Thế rồi 1 buổi sáng, cái Tr tiến đến bàn e lúc ra chơi, hất hàm ra lệnh:
- Tý về đi theo t.( à mà tiện thể thông báo luôn là bây h e vs nó xưng hô mày- tao cho thân mật rồi )
- Ơ hay cái con điên này…Mày là mẹ tao hay tao là con mày mà ra lệnh thế hả?
Con T cười phá lên sung sướng vì e nói hớ:
- há há…Cả 2
- À đc lắm…Mẹ ơi…Con đói…Cho con bú tý đi…- vừa nói e vừa ra cái vẻ nũng nịu
“Bốp”- nó tát e 1 cái đau điếng kèm theo câu “Không nói nhiều tý đi theo t” rồi quay về chỗ ngồi.
Thằng H còn quay ra bảo e:
- Mày vs ny tao rủ nhau đi hú hí ở đâu đấy? Lại còn bú bú cái j hả?
- Bú ccc. Hóng hớt! – nghĩ mà buồn cười cho cái bọn này, yêu nhau mà cả ngày chả thèm nói vs nhau câu nào cũng đc
Thế rồi tiếng chuông réo rắt báo hiệu 6 tiết học đã kết thúc…Vừa uể oải xách cặp ra cửa lớp thì con Tr đã đứng đợi ở đầu hành lang. Lại lẽo đẽo đi theo nó…Hóa ra là về nhà mày, thế mà cứ làm ông phải tò mò!
Lết cái tân tàn tạ chưa ăn sáng ăn trưa lên đc phòng nó quả là kì tích…À, phòng này hồi trc nó vs T ở đấy ạ,,, Bây h thì cái Ch chuẩn bị chuyển vào ở cùng, nên hnay nó gọi e vào dọn hộ nó ít đồ của T còn để lại. Xe máy vs đô đạc quần áo cá nhân thì mẹ T đã cho người lên lấy ngay sau khi quyết định cho T ở nhà lấy chồng. Sách vở, máy sấy, bàn là các thứ để lại cho cái Tr hết…Ngồi dọn dẹp 1 lúc thì con Tr hỏi e:
- Này…Hôm T đi m có buồn k?
- Con điên…Hỏi ngu vãi c**
- Ờ…Khổ thân m…
Thế rồi 2 đứa lại quay vào dọn tiếp…Đang thu dọn đống sách vở thì 1 tấm ảnh rơi ra từ quyển giáo trình. Là bức ảnh e chụp cho T ở Nhật Tân dạo trước, k biết T đã đem in và cất đi từ lúc nào…Tr cũng hơi ngạc nhiên, tấm ảnh đẹp quá mà…Nó cứ ngẩn ng` ra cầm tấm ảnh ngắm nghía. Nụ cười T tỏa sáng giữa 1 vườn hoa, đằng sau là ánh mặt trời ấm ấp…Khuôn mặt T thật sự rất rất xinh, và tấm ảnh ấy chỉ miêu tả lại sự thật mà thui…
Ngắm chán chê thì cái Tr đưa ảnh cho e:
- Nài, cầm về mà ngắm…
- Hứ! tao ngắm chán rồi…- nói vậy chứ e vẫn cầm lấy tấm ảnh nhét cẩn thận vào ví…Và nó vẫn còn trong ví e đến tận bây h…
~ Mấy thằng bạn cấp 3 nhìn thấy hỏi “Uây! Ny à? Xinh thế?” “Đâu đâu? Đm, xinh vãi…Thằng chó số đỏ…” E phân bua là k phải, thì chúng nó lại bảo “Sặc…Bố thằng cdsht…Đút ảnh girl xinh trên mạng vào ví…”
~ Mẹ nhìn thấy lúc ktra ví thằng con xem còn tiền k: “Kinh…Ảnh bạn nào xinh thế này…Thế mà k dẫn về chơi”…“Giời ơi…thôi đưa ví con, con đi đá pes đây…”
~ Người yêu mới nhìn thấy: “Á à con nào đây? Sao a lại giấu ảnh nó trong ví? Khai mau!”…Clgt? Thế này mà là giấu à? “Đm đéo khai! Chia tay cmnđ!” Và thế là từ đấy trở đi, chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi…
Cái cuối là đùa thui nhé hehe…E vẫn FA dài dài…Đến khi nào muốn cất tấm ảnh đó đi, có lẽ phải chờ lúc có ny…Hoặc e thay ví mới…

Có thể 1 lúc nào đó trong cuộc đời này chúng ta nhận ra những việc mình đã làm trước kia thật là dại dột và ngu ngốc. Nhưng cũng có những việc mà sau này, thậm chí rất lâu sau đó, ta mới thấy mình đúng đắn…Như việc e đã làm đấy, k chỉ cứu rỗi tương lai của 2 người, mà là 3 người lận!
Giới thiệu hớ mẹ nó rồi, thôi triển luôn…
Hôm ấy là một ngày xấu trời đầu tháng 9, khi bọn e mới hồ hởi bước vào năm thứ 2 của đời sinh viên. Bọn e như kiểu thành cáo, mấy thằng bắt đầu tăm tia mấy em khóa dưới…Buồn cười 1 nỗi là khoa e tư dưng hơi ít gái, thành ra gái xinh vẫn hiếm, mà xinh như T thì cứ gọi là tuyệt chủng…Cũng trong một lần đang đứng hành lang ngắm mấy e khóa dưới với bọn bạn(mẹ, toàn mấy thằng có ny rồi) thì chuông đt reo…Là số lạ…
- Alo…
- Cho hỏi có phải D đấy không nhỉ? – 1 giọng nam trầm ấm vang lên.
- Dạ đúng rồi, xin lỗi a là ai đấy?
- Ừ a là L, ở Mộc Châu…Chắc e cũng có nghe qua rồi nhỉ…
E giật bắn cả mình…Nhận ra ngay đấy là thằng cha L mà bố mẹ T định gả T cho…
- À vâng, e có nghe qua rồi ạ.
- Ừ, a đang ở dưới Hà Nội nên định mời e đi cà phê nói chuyện cho biết mặt nhau…Đc k e?
- Dạ được ạ…
- Vậy e chọn địa điểm đi…

***

Cúp máy rồi mà e vẫn còn bàng hoàng…Thằng cha ấy xuống HN làm j nhỉ? Mà sao hắn lại muốn gặp e? Vụ cưới hụt kia nữa, hắn chắc cũng biết e là hung thủ rồi…Sao lại thế nhỉ…
Miên man suy nghĩ 1 hồi thì thằng H vỗ vai:
- Thằng em! Ỉa đùn hay sao mà đần mặt ra thế?
- Đùn cái con khỉ…Chết t rồi đây này…
- Lại làm sao? Sủa bố nghe
Haizz…CHả thèm chửi nhau vs nó nữa, ngồi xuống kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi…thằng bé vừa đần đần mặt ra nghe vừa nhai kẹo cao su, nhìn rõ bựa. Xong nó phán:
- Nguy! Quả này rất là nguy…Phải đề phòng, phải đề phòng…
- Đề phòng cái quái j mới đc chứ!
- Đề phòng nó úp m chứ sao nữa? Cướp vợ tương lai của nó, mà lại còn để giúp thằng khác…Tội quá to…T mà như nó t cũng cay m…
- Ờ ờ…- đến lượt e đần mặt ra…
- Tối nay hả? Mấy h? Ở đâu?
- Quán Con Chim, ngay đầu ngã tư Con Bướm ý…8h…
- Ờ…Để t bảo thằng C vs thằng B đi cùng…Có j còn cứu kịp…Chứ để thằng con zai 1 mình đi vào đồn địch, t k đành lòng…
“Bộp”…Nhịn thằng này từ nãy đến h rồi, cuối cùng e cũng đập cho nó 1 phát…
- Hè hè…Đùa tý mà…Tối đại ca cứ yên tâm đi chơi vs tình địch…Có bọn e hỗ trợ nha…
- Biết thế…T trốn đây…Điểm danh rồi học làm đéo j…
Thế là e vác cặp về phòng ngủ 1 giấc đến tối…1 buổi tối thật dài và nhiều bất ngờ…

Chap 3:

Tối ngủ dậy là 6h, ra đầu ngõ chén tạm 2 cái bánh mì lót dạ…Tý còn uống café cơ mà, đỡ lo xót ruột. Công nhận mấy lần chuẩn bị có vụ rượu chè là e lại lót dạ như vậy, nên rất vững
7h…Vẫn còn sớm…E gọi thử thằng H:
- Alo…Cơm chưa con?
- Bố ăn rồi…8h nhé, tý bọn t đến trước ngồi…M ngồi bàn gần đấy nhé…Đang dở trận chế…Thế nhé…
Mịa cái thằng, đi chém chế đéo rủ bố…
Đang lẩm bẩm chửi nó thì nhớ ra lúc ngủ dậy có tn chưa kịp xem…Mở ra thì đúng là tn từ thằng H chó: “Chém chế k con?” Hí hí…Bố xl đã trách nhầm m
8h kém 5…E xách con Dream ra…Con Dream mới rửa, bóng lộn *ồn *ồn, lấp lánh trong ánh điện hiu hắt của những con đường thủ đô. Chỉ 2p là đã đến nơi…Đang loay hoay gửi xe thì có ai đó từ sau vỗ vai:
- A! D hả!
E giật bắn người quay ra…Nghĩ lại thấy hơi ngượng vì như kiểu lúc qwerty bị phát hiện vậy :v Người vỗ vai e, chắc là anh L, cười vs e rất tươi…Trông tên này cũng cao ráo, trắng trẻo (k đen như e), ăn mặc cũng ra dáng người nhớn: quần tây, áo sơ mi đỏ kiểu cách, đồng hồ sáng loáng…Ứ như e, tong, quần lửng bò (cũng đắt đấy =))), áo phông xanh…Hè chưa hết, nóng bỏ mợ, quan trọng đéo j…May ra đi vs gái thì e thay đôi tong bằng đôi tổ ong. Lâu lắm k được tả quần áo, có thế thôi.
- Dạ vầng…A là L ạ?
- Ừ…Mình vào thôi nhỉ…
Lên đến cửa quán thì đã nhìn thấy 3 bố cùng lớp ngồi chễm chệ phía phải gần cửa sổ, mỗi bố 1 cốc nước lọc, thêm 1 đĩa hướng dương đang giả vờ chăm chú nhìn mấy e tiếp viên xinh xắn (hay là nhìn thật?) Thế là e nhanh chân tiến đến cái bàn cạnh cửa sổ ngồi luôn…Gọi 2 cốc café xong thì e mới sực nhớ ra, để ý xung quanh…Nhỡ bị đánh úp thì bỏ mẹ…Đm chuẩn rồi, ở góc đối diện có 5 thằng choai choai ngồi cười phớ lớ, thằng nào cũng xăm trổ tóc đỏ áo đen…Nhìn hơi nguy hiểm…Cơ mà nhớ lại lúc vào thấy anh L cũng cười cười thân thiện chứ làm j đến nỗi…Nên hơi yên tâm hơn tý…Tập trung vào câu chuyện:
- Chuyện e làm, a cũng nghe qua rồi…
- Sao ạ?
- Ừ 2 bác nhà T biết cả rồi mà…May cho e là sang bên đấy T liên lạc về ngay…Nếu k thì…
K nói e cũng biết cái “nếu k thì” ấy là j…Tưởng tượng lại bị đánh như ở trước cửa sân bay hôm ấy mà e đã nổi da gà…Công nhận, mình chỉ biết nghĩ cho T mà k để ý rằng việc mình làm ảnh hưởng đến rất nhiều người khác…
- Trước T học cùng lớp e hả?
- Dạ vâng
- Ừm, mới học với nhau mà thân nhanh thật…Việc trọng đại vậy cũng sẵn sàng làm cho nhau…
Anh L nói với giọng có vẻ khâm phục, chả biết có giấu giếm ý đồ j k…Rồi a cười, nói tiếp:
- Ấy, làm j mà im lặng thế…Sợ a đánh hội đồng trả thù vì cướp dâu của a à?
- Đâu…Có j đâu a…
- Ờ…Uống nước đi rồi a kể cho mà nghe…
Mọe, café chứ nước quái j mà bố ấy cầm uống 1 ngụm hết nửa cốc @@ Đặt cốc xuống bàn, anh L mới chậm rãi kể…
Ngày a L 10 tuổi, gia đình a từ Phú Thọ lên MC làm ăn, chuyển đến ở ngay sát nhà T…Hồi ấy T mới 2,3 tuổi j đấy…Anh L chơi thân vs anh trai T, vì 2 người bằng tuổi…2 đứa chơi vs nhau khá thân suốt quãng thời gian tuổi thơ ấu của T…Bố T vs bố a L cùng chí hướng làm ăn, góp vốn góp công gây dựng đc cơ nghiệp…1 thời gian sau thì bố a L tách ra làm riêng, chuyển công ty lên Sơn La vì k muốn tranh giành vs bố T…Nhà a L vẫn ở MC, nhưng chuyển đi chỗ khác…Rồi anh L du học, ít khi đc về…Năm T 16 tuổi, anh L du học về, ngỡ ngàng vì T lúc ấy ra dáng thiếu nữa quá, nên cũng có quý mến…Khổ cái T vô tư, mấy lần 2 nhà có vụ liên hoan là toàn đúng dịp học thêm, chả cho L tý cơ hội nào =)) “Thời gian cứ thế trôi nhanh chẳng chờ đợi ai cả…Thoắt cái T đã đi học đại học…” – nguyên văn a L nói vậy…Có lẽ vì thế mà anh L cũng dần quên đc T, đem lòng yêu 1 chị ở công ty…Tình cảm 2 người đang chin muồi thì bố ah tung 1 tin sét đánh: A phải lấy vợ…
Anh L dừng lại rít 1 hơi thuốc, rồi tiếp tục…
- Lúc ấy anh với chị ấy cũng buồn lắm…Nhất là chị ấy…Mặc cảm hoàn cảnh gia đình nên nghỉ việc, bỏ về quê…anh thì dở dang công việc, lại sức ép gia đình, k thể nào tìm gặp đc…Nói chung hồi ấy mọi việc cứ rối tung lên, khó gỡ vô cùng…Anh vs t cũng k dám gặp gỡ nói chuyện bàn bạc j, nhưng lúc ấy anh hiểu T cũng bị bố mẹ ép mà thôi…
Nói rồi a L trầm ngâm nhìn ra cửa sổ…Ngoài đường người và xe vẫn nườm nượp, hỗn độn như suy nghĩ trong đầu e lúc ấy…
Giờ thì các thím hiểu rồi chứ ạ…Lúc ấy thì e ngỡ ngàng lắm, cứ há mồm nghe anh ấy kể…Mấy câu cảm ơn của anh L, e cũng chả để ý…Chợt nhớ ra bọn bạn mình, quay ra thấy chúng nó vẫn ngồi cắn hướng dương xem bóng…À hôm nay có MU – Chel, mọe thảo nào mấy bố xăm trổ đầy mình ngồi 1 góc trước tv…Nhìn ra thì thấy đang chăm chú theo dõi anh Cech ôm bóng…Lúc ấy mới thầm trách bản thân quá lo xa mà trở nên cảnh giác quá mức
Nói chuyện linh tinh 1 lúc rồi ra về…Lúc về, anh L còn quay ra bắt tay cảm ơn e lần nữa…Nhìn con Liberty đi hết ngã tư, e quay lại lấy xe thì bọn bạn cũng mò ra…
- Đâu đâu? Đứa nào úp thằng bạn t? Đm nhà nó úp thằng D dâm mà đéo bảo t…– thằng H vẫn to mồm nhất…
- Hề hề…Ksao rồi hả…Về quán trà đá bà Béo kể chuyện cho bọn t nghe nhanh…Chứ café ở cái quán này bọn t uống k quen…- thằng B hắng giọng…
- Thế sao lúc t vào thấy chúng mày đang uống nước lọc? – e hỏi đểu.
- Thì đấy…Gọi ra rồi thấy k hợp nên bảo nó đổi cho nước lọc đó
- Thôi k nói nhiều về thôi…
Đáp ở quán bà Béo, e cũng kể sơ sơ cho chúng nó hiểu…Mọe, nghe xong cả lũ ồ lên 1 tiếng rồi kêu e chết nhát, đi uống café mà phải rủ bạn đi canh…Đờ mờ, tao nhớ là chúng mày tình nguyện đi cơ mà nhỉ, bố có nhờ đéo đâu…
Về nhà nằm vắt tay lên trán, e ngẫm nghĩ nhiều thứ đến tận 12h mới ngủ dù hôm ấy khá oải…Nhớ lại câu chuyện anh L kể, những điều e kể lại với lũ bạn…Chỉ duy có 1 bí mật a L kể mà e giữ riêng cho mình…1 bí mật thú vị và kì lạ…Mỉm cười nhắm mắt đi ngủ…E hiểu rằng cuộc sống muôn màu này luôn có chỗ cho những điều như vậy…

Chap 4:

Vậy là đã 8 tháng tròn trĩnh trôi qua kể từ ngày e và T gặp nhau lần cuối ở sân bay…Không phải mọi thứ đều tốt đẹp hay sao?
E còn nhớ đó là 1 ngày mùa đông mới tràn về…Trời rét, học buổi sáng quả là 1 cực hình…Sau khi chén 2 cái bánh mì cho bữa sáng (vâng, là quán bánh mì pate quen thuộc ngày nào mà phải mất rất nhiều thời gian e mới có thể vào ăn tự nhiên mà k nhớ về quá khứ), e vác cặp đi học…Để e kể cho các thím nghe nốt 1 chuyện thường ngày của cuộc đời sinh viên năm 2 trước khi nhảy vọt đến thì hiện tại tiếp diễn nhé…Mong mọi người chú ý lắng nghe…
Đến lớp thật là vui…Nhất là khi đôi chim non là thằng H và con Tr đang ríu rít vs nhau ở bàn cuối…Chàng thì nằm bò ra bàn ngắm nàng. Còn nàng thì đang hăm hở đút bánh mì cho chàng. E lên tiếng:
- Mọe 2 cái đứa này không biết là dịch tai xanh đang hoành hành hay sao mà lại ăn chung 1 cái bánh mì như vậy?
2 đứa trợn mắt quay ra, đồng thanh:
- Thế ý thằng em là sao?
- Là từ sau chúng mày phải mua 3 cái, t 1 cái, chúng mày chia nhau 2 cái còn lại. Mất vệ sinh!

- Vẫn còn hơn cái loại k có ai thèm ăn cùng! Hứ! – con Tr cong môi đá xoáy. Nghe vầy thằng H gõ gõ cái tay con vẹo nó, ra hiệu bằng mắt. Con Tr chắc cũng biết mình lỡ lời, cười xòa:
- Hề hề…tý ra chơi tao xuống mua sữa cho nhé hé hé…
E tảng lờ như k nghe thấy câu trc của nó:
- Ok…Mà đừng mua Fami nhé…Mẹ t bẩu vô sinh
- Rồi, lắm chuyện.
Vừa ngồi vào chỗ thì thằng C chạy vào…Khà khà, chắc vừa mới đi ăn bánh mì sốt vang vs cái Ch đây mà…Hớn hở ra mặt…À mà nhân tiện quảng cáo gần trường e có quán bánh mì sốt vang ngon phết…Hôm nào có dịp mời các thím vào ăn…Còn trường e là trường nào thì chịu
Thằng C vừa ngồi vào thì cô giáo cũng ập đến. Uể oải lấy sách vở ra học, e vẫn tủm tỉm cười nghĩ mà thấy vui cho 2 đôi bạn trẻ. Ôi mùa đông, đúng là mùa của tình yêu. Chợt nhìn lên chỗ ngồi cạnh


cái Tr, dù chúng nó đã ngồi đầy đủ, e vẫn nhận ra có 1 sự thiếu vắng đâu đấy…Có phải đó là cái ghế T vẫn thường ngồi trong khoảng thời gian hơn 5 tháng ít ỏi…Có phải là nơi T vẫn cười nói, vừa ăn quà vặt vừa bàn tán về mấy bộ phim Hàn vs lũ bạn…Là nơi T thỉnh thoảng quay xuống nhìn e vs nụ cười ngọt nhất…
“Bộp”
- Học thì không học, ngồi đấy mà ngắm vợ tao này! – thằng H tặng e 1 quyển sách vào đầu…
- Đéo mẹ, không có bố thì mày còn lâu mới lân la được nhé…
- Biết rồi…Bố đền ơn m hẳn 1 chầu pes còn j nữa…Lắm mồm…
- Ơ đm, thế hóa ra tình yêu của chúng mày chỉ đáng giá 1 chầu pes thôi à…Hahaa

Chỉ thế thôi mà cũng hết buổi sáng…
Trưa về…Vì thằng Tùng cũng học về muộn nên bọn e lại ăn quán như thường lệ…Đời sinh viên mà, nửa tháng đầu bọn e hay ăn quán, ăn linh tinh, mua coca về chất trong phòng vừa uống vừa cày game…Nửa tháng sau thân ai nấy lo, đi ăn ké, ăn mì tôm, uống nước lọc…Ai thấy đúng thì like. Nói thật, gọi điện về than thở vs mẹ 1 câu là mẹ gửi thêm vào thẻ cho ngay, có phải như cái thời gửi tiền phong bì ngày trc, khó khăn j đâu…Nhưng mà nghĩ cũng ngại, thương mẹ vs lại dù j cũng là do mình ăn uống hoang phí, nên thôi…Hoặc có tháng bọn e dồn tiền mua cái tủ lạnh, nên nhịn cũng nhiều bữa…Cơ mà vui…Cả xóm trọ vs nhau, ăn ké là chuyện bình thường…Ai cũng dễ tính và thoải mái…Nay ăn của nó, mai nó ăn cùng mình. Chả sao…
Chiều…Ngủ dậy tầm 5h, e vs thằng Tùng kéo nhau đi chém chế…Ra quán thì có cả team đang chờ sẵn ở đấy…E thuộc dạng gà nhất nên hay resign đầu tiên…Thế là lại out ra onl fb…Cũng chả có j đặc biệt nếu T k post vài cái ảnh vs Robert hoặc vs mẹ chồng tương lai. 8h đói thì bảo chủ quán, 5 phút sau là 8 bát mì đã được bưng vào để ngay ngắn trên bàn…thêm chai coca nữa thì toẹt vời! (e nghiện coca dù biết khá là hại cho sức khỏe)
Đến 9h thì về…Gõ cửa từng phòng một, cả lũ lại kéo nhau lên sân thượng rải chiếu chơi bài…Hè thì bài quỳ, mùa đông này ấm rồi thì chơi cởi áo…Đó là lí do hôm ấy về, gõ cửa thằng S tầng 6 thì nó chơi câu: “Đc rồi, đợi t mặc thêm cái áo đã”. Biết sao k? Có lần thằng bé bét liên tục 3 ván, lại còn cống cây chốt cho e, thế là được cởi trần 4 ván trước khi mặc được cái áo phông…Kết quả là bị cảm…Cảm nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến thằng bé khiếp đảm
Kể cho nghe…Nhà trọ bọn e có 6 tầng, e ở tầng 3. Mỗi tầng có 2 phòng đối diện nhau…Đợt học thi thì thôi chứ bình thường thì 6/7 ngày trong tuần cái sân thượng tầng 7 được trưng dụng làm nơi họp xóm. Căn bản nhà này mới xây, toàn năm nhất vs năm 2 ở, lại đếch có chủ ở cùng nên bọn e chơi vs nhau vui lắm…Trai gái đủ cả, trai thì tụ tập đánh điện tử, xem bóng cùng nhau đc. Còn gái thì nấu ăn chung, xem phim cùng…Nói chung xóm trọ sinh viên thì phải thế…
Nhớ năm ngoái có 2 thằng ở tầng 4, suốt ngày đóng cửa im ỉm, rủ rê j cũng từ chối. Bọn e ngứa mắt bàn kế hoạch đuổi nó đi. 1 là cứ đến đầu tháng bác chủ nhà đến thu tiền điện là bọn e lại đổ 1 xẻng rác ngay trc cửa phòng chúng nó. Bác nhắc mấy lần chúng nó cãi, bác lại càng mắng vì hỗn vs ng` lớn. 2 là đợt bác nhắc trời mưa phải đóng cửa sổ cầu thang, chúng nó cứ đóng vào là bọn e lại lén mở toang ra…Lênh láng chảy xuống tận tầng 2. 3 là đúng hôm bác ấy đi qua kiểm tra thì 2 thằng ấy đi học quên không khóa cửa chính. Bác ấy cú quá bảo, hết hợp đồng tháng sau các cháu tìm chỗ khác…Và kết quả là bây h 2 em khóa dưới xinh tươi ngoan hiền vào ở phòng ấy…Hehee…Nhân đây xin lỗi 2 thằng, 1 thằng hay ngồi ôm máy tính trước cửa phòng, 1 thằng đeo tai nghe lắc lư như điên (chỉ kịp nhìn thế thôi chứ nào đã đc vào phòng chúng nó) bọn tớ k có ý hắt hủi các cậu đâu nhưng ai bảo tinh thần tập thể của các cậu bé quá.

Chap 5:

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng…Mới ngày nào còn bỡ ngỡ trước cánh cổng trường đại học to cao vời vợi…Ngày nào còn cuống cuồng chạy vào giảng đường vì muộn 2,3 phút. Ngày nào còn ngồi nghe chăm chú, ghi bài đầy đủ. Ngày nào còn ngại ngần ra quán đánh điện tử, hay chăm chỉ nấu cơm ăn…Giờ đã thành 1 thằng sinh viên năm 2 chuyên nghiệp. Muộn cả tiết cũng từ tốn lững thững bước đi. Trong giờ có thể chọn việc ngủ, onl fb hoặc chơi game. Cắm rễ cả ngày ở quán và ăn mì tôm 6 bữa 1 tuần…Xin lỗi, em chỉ là thằng sinh viên năm 2…

***

Chiều nay mới ngủ dậy, vừa lúc điện thoại kêu. Số lạ. E nhấc máy:
- Alo…
- A à…E vừa về nước…
Vài câu vậy thôi mà e đứng hình mất mấy giây các thím ạ. Chợt những kỉ niệm ùa về…Cả hình bóng ấy nữa…Thấm thoắt đã 1 năm rồi…
1 năm là khoảng thời gian đủ dài và đủ lâu để một lúc nào đó, bất chợt nhớ về, ta đối diện vs 1 sự im lặng đáng sợ…
- Sao…sao e lại về?
- Hì…E về chơi bố mẹ không được hả…
- À ờ…K có vấn đề j chứ…
- K a ạ…Bố mẹ e vui là đằng khác…Chỉ trách chút xíu thôi…À mà tối nay e có mặt ở HN đấy…A có bớt chút thời gian vàng bạc bên máy tính để gặp e được không?
- Hí hí…Dĩ nhiên là được chứ…à mà xuống HN làm j thế e?
- À e đi khám thai…E quyết định về VN a ạ…Con em phải mang quốc tịch VN
Nghe đến đây e hơi bất ngờ tẹo…Đúng vs cái suy nghĩ của nhiều thím, sợ rằng T bị Robert đối xử không ra j, rồi phải bỏ về loằng ngoằng…E hỏi lại luôn:
- Hả? Thế còn Robert?
- Dĩ nhiên là anh ấy có về cùng chứ ạ…VN thì a ấy thạo quá rồi còn j…Hì hì…
Phù…Nhẹ cả người…
- Ừa…Thế là tốt rồi…À mà mai a gọi cả chúng nó đi cùng nha…
- Hì…Vâng…E chưa bá cho ai cả…Mong gặp chúng nó quá…
- Tối mai nha…Ở đâu đây?
- A với chúng nó cứ ở nhà…Quán café nhà bà Béo còn bán không a? Chúng nó đỡ phải đi xa…
- Còn chứ…Vậy mai nha.
- Dạ vâng…
Cúp máy mà em vẫn thấy kiểu j ý…Một chút nuối tiếc…Một chút vu vơ…Trong cái đầu 1 thằng 19 tuổi lúc ấy, thật khó để diễn tả thành lời hay tìm người tâm sự…Vậy nên e chỉ dám nghĩ đến tất cả kỉ niệm trong vòng vài phút thế thôi, vì sau đó e lại đi đánh điện tử như thường lệ…
Sáng hôm sau ngủ dậy đi học e mới nhớ là hôm qua T gọi…Ba chân bốn cẳng lên lớp thông báo vs bọn nó…
- Hả? Về nước rồi á?
- Sao? Tối nay gặp á?
- Cái j? Có chửa rồi á?
- Thật á? Về VN sống á?
- Đùa à? Bố mẹ nó bình thường á?
- Hề hề…Tối nay 7 rưỡi quán café nhà bà Béo nhé…
- Phặc! Nó đến tận trường cơ à?
- Ừa…Cấm đến muộn và nhớ ăn mặc chỉnh tề đón sinh viên du học…- đéo hiểu sao cái tính hay đùa của e lúc nào cũng bộc phát được…Hí hí…
Cái Tr, thằng H, thằng C, cái Ch, đứa nào nghe xong cũng thộn ra…Cũng may lúc ấy chuông vào lớp réo lên, nên bọn e mới đứng dậy. Cái Ch thì dĩ nhiên là về lớp nó…
Hì…Tin bất ngờ đến làm không khí buổi sáng hiện trên nét mặt chúng nó khác ghê…Kiểu hồi hộp, tò mò ý…1 năm trời…Không biết người bạn quan trọng của chúng nó ra sao…Gầy đi hay béo lên…Xinh ra hay xấu lên…Sống ra sao nơi xứ người…CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG…

Chap 6:

Khi con người ta yêu nhau thực sự, đừng bao giờ toan tính thiệt hơn…
Khi con người ta ghét nhau thực sự, đừng bao giờ hỏi cặn kẽ lí do…
Tối hôm ấy, tầm 7h, vừa đi ăn cơm về đang tắm thì bọn nó đã réo ầm dưới ngõ…Lại phải chạy xuống mở cửa rồi chạy lên thay quần áo…Kinh luôn. Nhìn đứa nào đứa nấy như kiểu chuẩn bị đi ăn cưới đến nơi…Con gái thì váy đầm xúng xính, con trai thì áo sơ mi quần âu. Như kiểu là cuộc gặp mặt diễn viên Hollywood ý…Nhất là cái Tr, bình thường đanh đá cá cầy là thế, chơi quả váy đỏ vào trông cũng thiếu nữa ra phết…Ý e là thiếu nữ thừa nam
Vừa thay quần áo đi ra thì cả bọn cũng nhìn e rồi đá đểu:
- Ấy kinh…Ăn diện thế…Hàng ngày trông mày như thằng ăn mày mà…- thằng H lên tiếng.
- Eo…Lại còn xức nước hoa nữa cơ chứ! – cái Ch cũng chen vào…Bố con dở, tao lăn nách mà cũng ngửi đc thành nước hoa…Khổ, sinh viên xịt nước hoa đi học khác đéo bong hoa nhài cắm bãi rác, thế nên e chả mua bao h…
Em xoắn lại:
- Gớm…Nhìn lại chúng mày đê. Có khác nào tranh đả kích không? – rồi e nhìn sang thằng H, bĩu môi – da thì đã “trắng” sẵn lại mặc áo đen đi trời tối! Còn thằng C, khóa quần chưa kéo kìa…
- Ui giời m không phải lừa tao! Trò mèo!
Cái Ch nhìn xuống vội đỏ mặt níu tay thằng C, lúc ấy thằng bé mới giật mình quơ tay xuống…Cả bọn đc trận cười đau ruột…Cơ mà cũng chả có j, cái Ch vs thằng C còn lạ j nữa, con bé ngại là vì có cái Tr ở đấy thôi
Hơn 7 rưỡi 1 tý. Bọn e lững thững đi bộ ra quán bà Béo…Ban ngày bà bán trà đá, ban tối kiêm luôn cafe, bạc xỉu và cacao nóng ngon phết…Vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu nhớ lại cái thời năm nhất với những kỉ niệm của cả nhóm…
- Mọe, hồi ấy thế đéo nào uống rượu bằng thìa mà cũng say…– thằng C lẩm bẩm
- Lại chả, ngấm vãi luôn…Uống bia như thế còn chết nữa là rượu…
- Xời, bia thì thoải mái đi, có hơn nước lọc là mấy…– thằng H gân cổ lên sĩ.
- À đc rồi, hôm nào trời nóng t cho m đi uống bia kiểu đấy nhé.
- Đm đơn giản…
Và thế là hôm nọ trời nóng đỉnh điểm của HN, e vs nó đi uống ở quán bia mới mở, gần trường…Nó vừa đi học về khát, không thể nào uống 1 ngụm bỏ xuống, làm 1 hơi ừng ực hết cốc và chịu thua
Lan man quá…
Đến quán thì cũng gần 8h rồi…Đứa nào đứa nấy hóng kinh khủng…Bạn bè thân thiết vs nhau, 1 năm mới đc gặp lại…Nhất là lúc T đi, chúng nó k kịp chào tạm biệt…Thậm chí, lần gặp gần nhất là hồi trước Tết mà bọn e đến nhà T chơi…
- Con bé sang tây ở chắc phải xinh ra lắm nhỉ…
- Ờ…dùng toàn đồ ngoại, lại đc nhà chồng cưng như thế…À mà đã có thai rồi cơ à…
- Thì chắc cũng cưới rồi còn j…Bên tây mà sống thế là hơi cổ hủ ấy chứ…
Đang rôm rả thì 1 con taxi đỗ xịch trước cửa…Cả lũ cùng quay lại nhìn…Và đúng như mong đợi, T bước ra…Đúng là T rồi…Trước mắt e như hiện ra 1 đoạn phim quay chậm, rất chậm…T giản dị với quần jeans, áo sơ mi bó sát, thả tóc tự nhiên…Trong gió, trong đêm, trong những ồn áo vội vã của buổi tối Hà thành, T bước đến lại gần với nụ cười y như ngày trước…Vẫn hình dáng ấy, gương mặt ấy, 1 năm mà như vừa xa cách có 1 tuần…Phải…T vẫn là T của ngày xưa, người con gái mang đến cho e những rung cảm ngọt ngào…
2 đứa con gái rú rít chạy ra đón T, ôm vai bá cổ…T cười, nắm tay nắm chân chúng nó, tự nhiên như không phải đã xa nhau 1 năm…
Sau màn chào hỏi, T rút trong chiếc túi xách mấy chiếc hộp bé xinh, cái nào cũng gắn nơ rất đẹp chìa ra cho từng đứa…Riêng e nhận đc hộp quà bé hơn hẳn, cỡ chỉ bằng cái hộp đựng nhẫn là cùng…
- Lúc tớ đi không kịp chào tạm biệt mọi người…Có chút quà tây, mong mọi người tha tội. Hì…
- Mày học ở đâu cái kiểu khách sáo ấy đấy con ranh. – con Tr lên tiếng – ở đây không ai khách sáo đâu, mọi người bóc luôn ra cho cái T vui, nhể? Hề hề.

Hai đứa Ch và Tr mỗi đứa được tặng 1 cái cặp tóc đính đá đẹp lung linh. 2 con bé sướng rên lên, hú hét ầm cả quán…2 thằng kia thì mỗi thằng 1 cái ví da, 1 nâu, 1 đen nhìn đẹp phết…Đúng là hàng Tây có khác, k rởm như hàng mấy bác bên Tầu. Cả lũ còn mỗi e chưa bóc quà, con Tr lại nhanh nhảu nháy nháy khều khều:
- Kìa m! Bóc quà đê!
- Thôi…T để về nhà…
- Xí…Lắm chuyện…Có quái j đâu mà phải giấu…Để về nhà 1 mình thủ d** tinh thần chứ j. – bĩu môi…E thề nó mà k phải ny thằng H thì e cho nó mấ cái bạt tai…Lúc đéo nào cũng cạnh khóe e đc
T cười xòa, lên tiếng:
- Hì thôi nào mọi người…Lâu lắm k gặp nhau để ý quà cáp làm j…Có chuyện j hay kể t nghe cái nào…
Thế là không khí lại sôi nổi y như lúc vừa nãy mở quà ý…Hết chuyện thằng H vs con Tr lúc “sém sém” yêu nhau, rồi đến chuyện thằng C vs cái Ch suýt chia tay, lôi ra kể hết. May mà e chưa lôi vụ e vô tình bắt gặp 2 đứa nó đang xếp hình đấy (định kể thành chap 18+ rồi cơ mà chap cuối 18 xúc động quá nên thấy k phù hợp nên thôi).
Cả lũ vừa cắn hướng dương uống café được 1 lúc…Vui vẻ ấm áp lắm. E thì k nói nhiều, chỉ im lặng nghe chúng nó nói, thỉnh thoảng liếc nhìn T thôi…
Vẫn là nụ cười tỏa nắng những ngày đông u ám trước kia…Nhớ những sáng rét mướt cùng nhau ăn bánh mì, hình ảnh T vừa ngoạm miếng bánh thật to, miệng còn lúng búng mà vẫn cười thật tươi lại ùa về…Nhớ có lần T mải nghe đt, e dốc 1/3 lọ tương ớt vào bánh của T. Ăn mấy miếng thấy cay, T phát hiện ra, đổi bánh cho e, nghiêm mặt bắt e ăn hết cái bánh cay sè trong bao nhiêu nước mắt và nước lọc. À mà lần ấy sao hồn nhiên thật, đang ăn dở đổi cho nhau mà vẫn xơi tiếp ngon lành…Hì…
Nhớ lại kỉ niệm nhỏ thế thôi mà lòng e vui thấy lạ cứ nhìn T cười tủm tỉm. T bắt gặp, nhìn e hơi ngỡ ngàng rồi cũng cười lại…Ôi trời cái khoảnh khắc ấy sao mà thật khó để quên, ngọt ngào lung linh…Rồi T lại quay ra nghe cái Tr kể chuyện…
Luyên thuyên 1 hồi, vẫn là cái Tr nhanh nhảu lên tiếng:
- À mà nãy giờ bọn t kể chuyện rồi…Giờ đến m kể đi chứ! Sao? Sang kia sướng k?
T cười hiền:
- Hì…Cũng bình thường…Mẹ Robert quý t lắm…Toàn đòi học nấu phở thôi.
Cái Ch ngạc nhiên:
- M biết nấu phở cơ á?
- Thì t cũng có biết đâu…2 mẹ con lên gu gồ học…T đọc, Robert dịch ra tiếng Đức để cho mẹ anh ấy đi chợ…Mỗi món mà 3 người đánh vật cả buổi…Buồn cười thật…
- Sao không dẫn ra quán phở việt ở bên ấy?
- Gớm có phải chỗ nào cũng có đâu…Mà cũng chả rẻ…Nấu ở nhà như thế khổ 1 tý mà vui, mẹ con cũng hiểu nhau…
- Aaaaaaaaaa…Cưới hôm nào mà đã gọi mẹ con rồi hả…
- Cũng lâu rồi mà. À đây cho mọi người xem ảnh…– nói rồi T lấy trong túi xách ra mấy tấm ảnh chụp đám cưới…Đúng là đám cưới kiểu Tây…Hay hay…Không cầu kì mà vẫn rất lễ nghi…
Cả lũ xem ảnh trầm trồ vì đám cưới đc tổ chức ở 1 ngọn đồi đẹp vô cùng, phong cảnh rất hữu tình…Xung quanh quan khách cũng rất sang trọng, lộng lẫy…T thật là may mắn và hạnh phúc khi đc bố mẹ chồng yêu quý, không lo ngại về hoàn cảnh gia đình, lại đc Robert yêu thương hết mực. Bọn con gái được thể xuýt xoa thán phục, còn T thì chỉ cười mỉm.
Đấy, vừa nhắc đến Robert thì anh ấy gọi cho T. T ra ngoài nghe điện thoại, 1 lúc sau quay vào, giọng đùa đùa:
- Chồng gọi…Hỏi đi đâu mà để hắn 1 mình ở khách sạn…
- Kinh nhể…2 vợ chồng xuống núi thuê hẳn khách sạn để đi khám thai…Haha…– mẹ cái con Tr, ăn vs chả nói…>.<
- Hì...Anh ấy cũng đi thăm bạn luôn mà...Bạn anh ấy mới mở trung tâm tiếng Anh ở đoạn Láng Hạ thì phải...Anh Nick đấy D à...
Giật mình vì bị tự dưng bị nhắc tên, e “à ờ” 1 lúc mới nhớ ra anh Nick. Kể từ hôm ấy cũng k hỏi thăm liên lạc j đc...
Cái Ch lên tiếng:
- Được chồng cưng chiều thế sướng nhá...Đúng 2 vợ chồng son có khác...Hí hí...
Lúc ấy cũng tầm 9h, con Tr tự dưng đứng lên bảo mấy đứa:
- Ở trên phố X có cái hội chợ...Giờ này còn mở k nhỉ...2 nhà bọn mình đi đê...Để thằng D dở hơi ở lại nói chuyện vs cái T 1 tý...Gớm từ đầu buổi đến h cạy răng k đc 1 câu, nhìn mặt đần như c** ngâm!
Ô cái đệch, con này lại thích ăn tát rồi...Cơ mà được cái tâm lý phết, cả bọn kéo nhau về lấy xe rồi đi hội chợ. Chỉ còn lại e vs T trong quán...
Im im...Chỉ còn tiếng thìa khuấy vào thành ly café...Mãi sau, vẫn là T lên tiếng trc:
- Dạo này a gầy thế...Lại còn đen nữa...
- Hì...học hành vất vả, lại ít về thăm nhà mà e...
- Học hành j anh...Chỉ đánh điện tử là giỏi...Suốt ngày mì tôm nữa chứ...E biết tỏng...
- Đâu mì tôm đâu mà mì tôm...Dạo này a khác rồi...Chuyển sang ăn bánh mì pate...Hê hê...
- Cái j cũng đùa đc >.< À mà quán bánh mì đấy vẫn mở hả anh...Hôm nào phải qua ăn mới đc...Thèm ghê...
- Xí...Chứ k phải ăn nợ người ta mấy lần nên phải trốn ra nước ngoài à...Á á đau anh...Đùa tý mà...
Hic...Liên hoàn véo lợi hại thật các thím ạ...Lần nào dính cũng chết ngoéo...
Giọng T bỗng trầm xuống:
- E nghe cái Tr bảo, a từ hồi đến giờ sa sút lắm nhé...Học k chịu học...CHơi bời lêu lổng...Đầu óc để đi đâu ấy...
- Cái j...Con Tr bảo anh thế á...Xin lỗi đê...Kì vừa rồi điểm anh cao bằng nó đấy nhé...
- Nó bảo thì e biết thế...
Không khí lại trôi vào im lặng...
Xa xa có tiếng Hồ Quang Hiếu quẩy bài “Không cảm xúc” => liên quan vãi @@
Rồi lại là T lên tiếng:
- A vẫn còn buồn à?…
Im lặng…
- Ngố…Mở hộp quà của e ra đê…
E lần sờ hộp quà 1 hồi cũng tìm đc đến cái nơ…Và mở nó ra…Là 1 cái nắp chai…Trên nắp không ghi j cả, chỉ có 1 màu xanh da trời…E sững sờ người…
Anh còn nhớ hồi trc a kể cho e nghe không…
Kí ức lại ùa về bên góc quán bánh mì thân thuộc…E và T đang ngoạm chiếc bánh ngon lành nóng hổi…Tay e xoay xoay cái nắp chai Coca vừa mở ra trên bàn…
- A có vẻ thích thú vs nắp chai nhể…Hôm nọ cũng thế…
- Hề…A kể cho nghe, nhưng mà phải bí mật nhé…Đến năm lớp 10, a vẫn giữ bộ nắp chai đồ sộ…Bộ sưu tập của a từ hồi bé tý, nhiều cực luôn…Đến lớp 10 rồi mà a vẫn tin có ngày sẽ có cuộc thi sưu tập nắp chai, và a sẽ đoạt giải nhất…Ui nhiễm Đô rê mon em ạ…Hè hè…
- Thế bây giờ còn k hả a? Hay thế…
- Ờ…Đến năm lớp 11, họp phụ huynh về bố a đổ hết xuống mương…Vừa đổ bố vừa bảo k đc mơ mộng hão huyền, k có j tốt đẹp nếu k cố gắng…Cũng may mà nhờ thế a mới chí thú học hành…

Đó là 1 buổi sáng năm nhất tươi đẹp với những câu chuyện phiếm mà e khó lòng nhớ hết nổi…Vậy mà…
T tiếp tục:
- Hồi trc a kể đấy…E thì tin là người tốt và nhiều cố gắng như anh chắc chắn sẽ gặp được những thứ xứng đáng…
E lặng người đi…Chẳng nhẽ lại khóc trước mặt T và bà chủ quán bây h? Không đc, nên e đành kìm lại…E là người tốt đúng không các thím? Nắp chai màu xanh…Ngươi tốt…Xứng đáng…E hiểu rồi…
Lại im lặng…Cái không khí yên tĩnh đáng ghét này…
Dù xúc động nhưng vẫn cố pha trò để xua đi cái im lặng ấy:
- Thế thì liên quan j đến cái nắp chai này? Sao không tặng a cái ví đắt tiền hả? – e vênh mặt lên true ngươi…
- Cái a này…Chết vs e!
Và sau đấy thì các thím cũng biết kết cục rồi đấy…
10h kém thì e và T ra về…Trước khi lên taxi, T chỉ quay lại nói vs e 1 câu:
- Nhớ lờ e nói đó nha…E vẫn theo dõi anh qua cái Tr đấy!
Hự, kệ e! Pes với a vẫn là đôi bạn thân rất thân…Hị hị…
Thế rồi T lên xe…Chiếc taxi chậm rãi đi…Và e, lại một lần nữa nhìn T đi, mà thực sự không biết bao h mới có cơ hội gặp lại…
Chào e, người con gái a không thể nào quên…

Chap 7:

Nghe rồi đọc nhé
Có 1 số điều các thím hay thắc mắc, cũng như 1 số tình tiết e chưa kể, và hnay chap cuối, sẽ cố gắng kể hết cho các thím…

***

1/ là vụ ở sân bay ấy…Nói chung cũng hơn 1 năm rồi, những j còn sót lại trong trí nhớ e cũng k nhiều…Nhất là đối vs 1 người chưa có kinh nghiệm đi máy bay cho đến tận tháng 4 vừa rồi như e. Nhưng các thím có nhớ lần T bảo bố Robert đi công tác Ấn Độ về sẽ làm đám cưới cho 2 đứa k?

- Ừm, thế là về làm dâu chính thức rồi hả?
- Dạ chưa…
Bố anh ấy phải đi Ấn Độ công tác. Bác ấy làm ở đại sứ quán nên đi khắp nơi luôn ấy.
Bao h về sẽ tổ chức ạ…
- Đại sứ quán cả ở VN luôn hả e?
- Vâng…Vừa rồi hết nhiệm kì, theo ông đại sứ về rồi…
- Ừ, thế thì tốt rồi…
- Tốt j hả a?
- Ờ, k có j…

***

Cũng k khó để cảm thấy mặc cảm, khi đẳng cấp giữa e và Robert quá cách xa, phải không nào?
2/ là cái bí mật anh L kể cho e hôm 2 người gặp mặt nhau…Cũng khá là buồn cười…
“Về nhà nằm vắt tay lên trán, e ngẫm nghĩ nhiều thứ đến tận 12h mới ngủ dù hôm ấy khá oải…Nhớ lại câu chuyện anh L kể, những điều e kể lại với lũ bạn…Chỉ duy có 1 bí mật a L kể mà e giữ riêng cho mình…1 bí mật thú vị và kì lạ…Mỉm cười nhắm mắt đi ngủ…”

- Này, e có biết là bác gái mẹ T biết chuyện T vs Robert từ lâu lắm rồi k?
- Sao cơ ạ??????
- Ừ mẹ T biết 2 người yêu nhau từ lâu rồi…Có lần còn nhờ anh điều tra thân thế nhà hắn ta ra sao mà. Hè
- Có đúng bố anh ấy làm ở đại sứ quán k ạ? (cái này e đã biết ở bên trên đó )
- Ừ…Nói chung nghe a điều tra xong thì bác ấy cũng yên tâm hơn bao nhiêu…Chẳng qua là do bác trai hơi khó tính thôi…Bố T mà đã quyết thì k ai cản đc…
- Thế mà bác gái cũng chịu nhìn T bỏ nhà đi ạ?
- Đi theo Robert thì bác ấy cũng hơi lo, day dứt…Về tâm sự vs mẹ anh mấy hôm, a biết mà…Cũng may T sang đấy liên lạc về ngay…Chứ không, bố T đã chả xới tung cả nước Đức lên để tìm con gái…
- Bây h chắc bác ấy bình thường rồi chứ ạ?
- Ừ…Bác gái khuyên nhủ nhiều lắm,


nói chung máu mủ ruột già…T đã quyết thì phải theo thôi…

Vậy thôi…

***

Có lẽ còn 1 số điều nữa mà các thím thấy khó hiểu trong câu chuyện của e…Nhưng hãy tin e đi, cuộc đời này k thiếu j những điều kì lạ.
Nhiều người nói e sâu sắc, tốt bụng, chu đáo…Có lẽ vậy…Có lẽ không phải…Có lẽ chỉ là trong 1 phút giây nào đó, lòng người tĩnh lặng, đột nhiên 3 cái tính cách ấy trỗi dậy trong lòng…Trong tình yêu, hay trong bất cứ điều j mà cuộc sống muôn màu này đem lại, đôi khi cũng cần 1 chút ích kỉ…E thì không có đc, nhưng biết đâu đọc xong mấy dòng nhảm nhí của e, các thím lại có đc.

***

19 tuổi…Còn quá trẻ để phán xét sâu xa về cuộc đời…
“Con người ta gặp nhau nhờ DUYÊN
Yêu nhau bởi NỢ và chia ly do PHẬN
Nếu đã là DUYÊN thì dù có xa cách thế nào cũng tìm đc đường gặp lại
Nếu đã là NỢ thì dù có trốn tránh tới đâu cũng không thoát được
Và khi đã là PHẬN thì đơn giản không thể chống lại…♥”
Chỉ xin mọi người nhớ rằng…Cuộc đời này cho ta gặp bất kì 1 ai cũng đều có lí do và ý nghĩa của nó…Đôi khi ta chỉ gặp họ 1 lần, rồi đi ngang qua đời nhau mãi mãi…Cũng có khi, họ ở lại và sống cùng ta suốt quãng đời còn lại…Cũng có khi, họ ở lại, rồi lại ra đi…
Thêm 1 điều nữa, cuộc sống này thật sự muôn màu lắm…Không ai biết ngày mai ta sẽ gặp ai, yêu ai và quên ai…Có rất nhiều thứ mà ta buộc phải đặt tên cho nó là Định Mệnh, có rất nhiều chuyện mà ta sẽ gọi nó là Kỉ Niệm, nhưng làm ơn, hãy chỉ có 1 thứ để ta gọi là Tình Yêu…
Cuối cùng…
Cuộc sống này thú vị lắm…Còn biết bao con người, biết bao số phận, biết bao nơi chốn mà ta chưa khám phá…Còn bao nhiêu điều chúng ta chưa biết được, mà mỗi câu chuyện của chúng đều mang 1 ý nghĩa riêng…Chỉ khi nào ta dừng lại, bỏ thời gian tìm hiểu, ta mới thấy hết được vẻ đẹp của con người ấy, số phận ấy, vùng miền ấy…
In another world, you will…NO!

———- Hết ———-


Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn